02

Tôi, kẻ tự phong hay hẳn đã được phong, là người quan trọng trong sự tình thấu hiểu mọi mẫn cảm của Michael lại là kẻ chẳng hiểu một cắc nào về thứ anh mãi vọng tưởng kiếm tìm cho mình.

Đôi khi tôi tự ngẫm, có ai thắc mắc về nó nhiều thật nhiều như tôi. Và chẳng đời nào tôi biết được nếu có ai đó ngẫm ngợi nhiều hơn mình, ắt là vậy, nếu có, cái thân ích kỷ tự mãn của tôi cũng phủi bỏ lấy chuyện đó. Nào rằng ai hiểu được anh hơn tôi, và rằng, tôi chẳng hiểu một đách gì về anh cả.

Chuyện Michael luôn tìm lấy tự do. Chữ tự do ấy đương to lớn và hỗn tạp làm sao vì với tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kiếm tìm nó.

Vì vậy, nếu chuyện tử tự xảy ra với hai chúng tôi trong tâm trí. Tôi thích chuyện an lành chấp thuận lấy, tôi muốn cắt phăng sự sống nơi mình và thử dạo tìm xem tôi có đang đánh rơi hạnh phúc của mình hay không. Nhưng Michael trái ngược, anh chửi bới và nói tôi đâm ngu xuẩn, anh sẽ giằng co, ép buộc, anh muốn sống đến đần độn (đôi khi tôi thật sự thấy thế) và hà rằng anh cần sống nhiều đến thế nào.

Michael luôn bước đến cửa tử rồi nhìn thẳng vào đường sống nơi anh, để chắc chắn rằng anh đang sống. Có lẽ anh chỉ tỉnh táo khi đó. Anh đâm tuyệt vọng và sáng suốt biết bao.

Còn tôi, tôi nào biết tôi còn sống hay không. Và thứ anh chán ghét nhất là khi tôi như đám người bạc nhược thân mình trong lúc tỏ ra cao sang hơn anh. Rồi đôi khi tôi tự do đến nỗi, tôi chẳng màng tìm kiếm. Hay rằng, tôi đã chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện bị nhốt lại nên tự do lại là thứ xa vọng đến thế.

Còn anh, mang trên mình cái tên được chọn, đúng hơn là nhãn mác. Trần gian này chẳng ai chọn lấy cậu bé Michael Kaiser đó cả, không một ai đã xuất hiện. Đớn đau và tuyệt vọng đến thế. Đốn mạt và trần trụi đến thế. Lại mang vọng tưởng mà tôi hay anh đều mẩm rằng, chẳng thể nào tìm ra.

[...]

Cậu bị cha mình cắt trụi đôi cánh.

Và bây giờ chỉ có thể vươn mình hoang tàn trên mảnh đất cằn khô nơi cậu, ngoái nhìn tự do cao xanh mà cậu có lẽ cả đời chẳng vươn đến.

Vẫn là hoài mộng về tự do.

Michael luôn đâm quan tâm nó một cách vô thức, như khi anh chăm chăm về chuyện Murphy mang mớ tự do hỗn loạn vào phần nhà tù cho đám người tâm thần. Anh không nói gì, chỉ kề lên môi ngón tay trỏ (thói quen của anh khi đang hứng thú), bàn tay kia vô thức vuốt ve lấy làn da tôi. Tôi thích anh làm vậy, anh đang thả mình, anh cho tôi biết anh chú tâm.

Nhưng nào có lấy tự do hoàn toàn, Murphy cũng bị tước đoạt lấy, tôi đã nhìn anh vào phân khúc đó và anh bày tràn vẻ mặt thoáng chốc như "À, lại vậy. Hẳn rồi." Tôi chẳng rõ mình đúng hay không, anh đâm chán nản, có lẽ anh đã nghĩ Murphy là câu trả lời của anh và toan tìm ông ta ngay lắp tự. Nhưng chắc chắn người đàn ông kia không có tên là "tự do" và đến cùng, tôi đã thấy chuyện con người ta thoát ra khỏi nhà tù đơn thuần ra sao.

Đó là cầm bệ đá vứt ra cửa sổ. Tôi sẽ đoạt được tự do.

Đơn giản thật.

Tôi đã nghĩ như vậy cho tổng thể. Đến cùng, tôi còn chẳng buồn nhấc bệ đá đó lên, trong khi Michael gần như đã ném nó đi rồi.

Cuối cùng, thứ duy nhất tôi có thể làm cho anh đến giờ chỉ là ngồi yên và ngẫm ngợi, như lũ vô dụng mặc nhiên nghĩ chúng có lợi khi thứ duy nhất chúng làm là tốn ra đống nơ ron não. Nhưng tôi lại chẳng nhận định như thế, thấu cảm là thứ Michael có thể mong muốn nơi tôi và tôi sẽ chẳng bác bỏ đi bất kì điều gì nơi anh. Đến cùng, chúng tôi bại hoại, chúng tôi - hai cá thể độc lập, kẻ hỏi, kẻ không biết, kẻ không có, kẻ chẳng rõ mình có hay không cứ ngây ngốc nhìn vào nhau.

Tự do là thứ Michael cứ kiếm tìm ngây dại, còn tôi đâm điên loạn, ham muốn cùng anh thứ ngây dại vô giá trị kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro