Chương 2: Chuyện sắp kể trên sân cỏ
Tối hôm đó, khi đã ngồi trong căn phòng ấm áp ở ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế, tôi lướt mạng để tìm hiểu mấy thứ về khu mình đang ở. Không hiểu sao cái tên "Bastard München" cứ xuất hiện liên tục trên newsfeed của đám sinh viên. Có vẻ là một đội bóng nổi tiếng.
Tôi tra thử, rồi bấm vào bài đăng mới nhất.
Ảnh một chàng trai với đôi mắt xanh, mái tóc vàng xanh và khuôn mặt lạnh như polyme hiện ra.
Và tôi suýt đánh rơi điện thoại.
"Khoan đã... Không phải cái anh mặt lạnh hồi chiều đó sao?!"
Bên dưới bức ảnh là dòng caption nổi bật:
"Michael Kaiser – tiền đạo chính thức của Bastard München."
Tôi nhìn màn hình, rồi lặng người một lúc.
"Mình đã vô tình hỏi đường... từ một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất nước Đức?"
Thành thật thì, sau khi biết người chỉ đường cho mình là Michael Kaiser, tôi đã mất đúng ba mươi giây để há hốc mồm — và thêm nửa tiếng sau đó để đọc ngấu nghiến mọi bài viết có liên quan đến anh ta.
Tên anh phủ sóng đầy rẫy trên mạng xã hội và các trang tin thể thao. Báo nào cũng dành hàng loạt mỹ từ cho anh:
"Thiên tài sân cỏ."
"Gã tự tin đến ngạo mạn."
"Vị vua kiêu ngạo của bóng đá Đức."
Một vài bài viết còn gọi anh là "bông hồng xanh" của Bastard München – ám chỉ cả khí chất lạnh lùng và vẻ ngoài nổi bật của anh.
Và tôi thì... đã hỏi đường một trong những cầu thủ trẻ nổi tiếng nhất châu Âu bằng một thứ tiếng Đức vỡ lòng, phát âm còn tệ hơn khi mới tập đọc đống Italian Brainrot. Chưa kể còn thốt ra mấy câu còn chưa tròn chữ. Tôi sẽ lên núi ở sau chuyến này.
Tôi co người lại trong chiếc chăn dày, mặt nóng bừng lên vì xấu hổ chứ chẳng liên quan gì đến cái máy sưởi đang chạy rì rì cạnh giường.
Không biết nên hướng nội hết phần đời còn lại hay nên âm thầm xóa ký ức hôm nay khỏi bộ nhớ?
Mà thật ra, điều làm tôi bối rối hơn cả là... anh ta vẫn giúp tôi. Dù có vẻ hơi khó chịu, ánh mắt có phần cáu kỉnh, nhưng anh vẫn chỉ đường – một cách rõ ràng, gãy gọn, dù giọng điệu chẳng mấy nhiệt tình.
Thái độ đó khiến tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu. Lạnh lùng, kiêu ngạo... mà vẫn giúp? Rốt cuộc là kiểu người thế nào mới đúng?
Sáng hôm sau, tôi chưa dám kể chuyện "gặp người nổi tiếng mà không biết" với ai. Vẫn còn trong trạng thái tự xấu hổ tột độ, tôi chui đầu vào mấy môn học đầu kỳ, gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi Lena Schneider – bạn cùng bàn người Đức cực kỳ sôi nổi của tôi – nhào đến với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời giữa mùa đông xứ lạnh.
"Julia! Trưa nay có buổi tập mở của Bastard München! Đi với tớ hông?"
Tôi hơi chớp mắt. "Buổi... tập mở?"
"Ừ, họ cho người dân quanh đây đến xem miễn phí! Không phải ai cũng có dịp nhìn cầu thủ câu lạc bộ tập luyện tận mắt đâu! Lần này trùng lịch nghỉ giữa buổi nên tụi mình tranh thủ đi đi!"
Tôi suýt sặc cả ngụm nước ấm.
"Có người... đi xem tập luyện á?"
Lena cười khúc khích, như thể đang nghe tôi hỏi một điều cực ngây ngô. "Không phải ai cũng là fan cứng của Kaiser như tôi đâu, nhưng nhiều người mê bóng đá lắm! Cầu thủ giỏi họ có phong thái riêng khi tập – xem trực tiếp khác hẳn trên TV. Vả lại..." – cô nàng nháy mắt – "cũng là một dịp để được nhìn anh Kaiser ngoài đời!"
Tôi cứng họng mất vài giây.
Kaiser. Michael Kaiser. Người mà tôi đã đối thoại với giọng điệu... có lẽ ngang ngửa một con cá ngố lên bờ.
Mọi logic trong đầu tôi bị đảo lộn. Nhưng tôi cũng không dám từ chối. Một phần vì không muốn làm Lena cụt hứng. Một phần khác thì... tôi thừa nhận, tôi cũng có chút tò mò.
Liệu trên sân cỏ, anh ta sẽ thế nào?
Liệu ánh mắt lạnh lùng ấy có biến mất khi tập luyện, hay lại càng rực cháy hơn?
Và – dù không dám nói thành lời – tôi thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Không phải vì tôi là fan bóng đá.
Mà bởi... tôi nhục sau chuyện hôm qua...
Đừng thắc mắc sao tôi lại đi, có lẽ não tôi load hơi chậm nên bị Lena kéo đi lúc nào không hay.
Bạn tốt lắm, bạn biết chuyện hôm qua mà vẫn kéo tôi đi.
- 520 điểm thiện cảm :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro