Day 2

Kaiser nghĩ rằng, mình vốn là kẻ sẽ không bao giờ nhận được sự yêu thương. Sẽ chẳng có ai trên cuộc đời này chịu ôm lấy hắn, bao dung lấy con người gai góc của hắn, hôn lên tất thảy sự yếu mềm của hắn. Vốn dĩ, hắn là kẻ duy nhất trên cõi đời này, chẳng xứng đáng được cảm nhận cái ấm áp hiếm hoi của tình thương.

Sinh ra trong gia đình tưởng chừng như hoàn hảo, bố làm đạo diễn, mẹ làm diễn viên, chắc ai cũng đã nghĩ là, chắc hẳn vào kiếp, Kaiser trước cứu cả thế giới, để rồi được ban tặng cuộc sống trong mơ như vậy. Ấy vậy, họ chỉ nhìn vào bề nổi của hai con người có cái mác nổi tiếng đứng đầu nước Đức, chứ chẳng hề quan tâm đến đứa trẻ, kết tinh của tình yêu của hai con người nọ, đang tự dằn vặt bản thân mình thật nhiều. Đứa trẻ đấy, vốn có làm gì sai đâu, vậy sao cậu phải chịu những đau thương không đáng có?

Từng ngày trôi qua, là từng vết thương mới chồng chất lên những vết thương còn chưa kịp phai mờ. Từng ngày trôi qua, là từng lần lén lút "làm việc", chỉ để thỏa mãn con người mà gọi bằng chữ "cha" thật thiêng liêng. Từng ngày trôi qua, là từng lần nằm trên chiếc nệm đã cứng đơ, lại còn bẩn thỉu và cũ rách, nhưng đó là thứ duy nhất trong căn nhà rách nát này giữ được hơi ấm leo lắt trong cơ thể chẳng còn gì ngoài máu đỏ tanh tưởi và tím bầm nhức mắt. Từng ngày trôi qua, là từng lần ôm quả bóng vô tri vô giác vào trong lòng, coi thứ đồ mình mua được vào hôm Giáng sinh bằng tiền mình khó khăn tích được, là cả thế giới rộng lớn, là cả hy vọng còn sót lại dành cho đứa trẻ ở cuộc sống tàn khốc này. Từng ngày trôi qua, là từng lần nhịn nhục, chịu đựng những trận đòn gần như tước đoạt sinh linh yếu ớt. Từng ngày trôi qua, là từng lần nếm được vị máu tanh ngòm trong khoang miệng, là từng lần hơi thở trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Và ngày cuối cùng trôi qua, là lần cuối cùng nhìn thấy "cha", trước khi bị cảnh sát áp giải đến một nơi thật xa khỏi căn nhà từng được cho là "hạnh phúc".

Từ ngày đó trở đi, cuộc sống của Kaiser đã được như đúng ý của những người từng nói. Cuộc sống của hắn lên như diều gặp gió, thăng hạng trên mọi mặt sân cỏ với tài năng không tưởng, trở thành "bông hoa hồng xanh của nước Đức". Càng nổi tiếng, cuộc sống của hắn càng trở nên xa hoa hơn. Với tiền lương cao ngất ngưởng của hắn, thì hắn có thể sống tới cuối đời, mà chẳng phải lo thiếu áo đẹp để mặc, thiếu đồ ăn ngon để lấp đầy bụng dạ. Một cuộc sống trong mơ, đúng nghĩa của miệng lưỡi người đời. Dù cho là thế đi nữa, được thỏa mãn về mặt vật chất, nhưng còn mặt tinh thần, mọi thứ vẫn y hệt như những tháng năm mắc kẹt trong sự hành hạ không thương tiếc của người "cha" đó.

Đau đớn vẫn còn nguyên, vết thương vẫn còn đó, không được vá lại, nói huống chi là biến mất. Từ thuở bé chẳng nhận được một chút tình thương gia đình nào cả, Kaiser cứ đinh ninh giữ suy nghĩ đó trong đầu, rằng sẽ không có một ai yêu nổi hắn. Mà nếu có đi chăng nữa, đó cũng chỉ là sự thương hại nhất thời, cho quá khứ chẳng được như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Bởi đâu ai cũng muốn yêu một kẻ từng bị bạo lực về mặt thể xác, chì chiết về mặt tinh thần cơ chứ? Lỡ đâu, chính người mở cửa bước vào cuộc đời hắn, cũng sẽ có kết cục giống hắn vào những năm tháng ngày bé, héo tàn trước những mũi dao sắc nhọn cứa từng vết ngọt lịm trên cơ thể lẫn tâm hồn?

Kể cả, điều đó có thật sự xảy ra, khiến bản thân lần nữa chìm trong màn sương mịt mù, bị trói buộc trong đám dây leo gai góc đang dần dần xé rách từng lớp da thịt mỏng, từng bước, từng bước một, thật nhẹ nhàng thôi, không thì hắn sẽ hoảng sợ mất, em lặng lẽ xuất hiện trong cuộc đời của Kaiser từ bao giờ mà hắn chẳng biết, đem lại cho hắn hơi ấm mà hắn vẫn luôn thầm khao khát được cảm nhận. Em yêu Kaiser, bằng cả tất cả những gì em có.

Em quan tâm đến Kaiser từng chút một, từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ. Chỉ cần hắn ít hơn mọi ngày một xíu, ngủ ít hơn mọi ngày một xíu, em đều im lặng cất gọn những điều đó vào trong tâm trí hết. Song, em chẳng hề quở trách hắn một lời nào. Thay vào đó, cứ độ sau mỗi buổi làm việc mệt mỏi, em đều ghé qua nhà hắn. Nấu cho hắn những món mà hắn thích, nhẹ nhàng dỗ dành hắn vào giấc mộng tuyệt diệu. Mặc dù suốt cả ngày làm việc hôm đó, em chưa bỏ một miếng đồ ăn nào vào trong chiếc bụng trống rỗng, chưa được để cho đôi mắt lờ đờ của mình nghỉ ngơi giây phút nào, em vẫn làm cố gắng lo cho hắn một bữa ăn thật no, một giấc ngủ thật ngon. Chỉ đến khi lắng nghe được nhịp thở đều đặn của hắn thấp thoáng bên tai, em mới lục đục lo cho chiếc thân tàn của mình.

"Ngủ ngon nhé, Mihya của em", vuốt những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt bình yên của người thương, em cúi xuống, khẽ đặt nụ hôn lên lên khóe mi hắn.

Những lần Kaiser tỏa sáng trên sân cỏ xanh mướt, đều có mặt em ở trên khán đài. Hắn từng nói với em rằng, hắn muốn được em đến xem trận đấu của mình. Đó chỉ là một lời nói vu vơ trong lúc đang xem lại mấy trận đấu của hắn vào hồi hai đứa chưa quen nhau, nhưng đâu ai ngờ, em lại thầm khắc ghi chúng vào trong tâm trí một lần nữa. Dù không nói ra, em luôn theo dõi lịch thi đấu của hắn. Dù không nói ra, em đều xin nghỉ làm hai ngày, một ngày để săn vé đi xem, một ngày đi xem hắn đá. Dù không nói ra, em luôn ăn mặc chẳng khác gì một tên trộm, rồi ngồi lọt thỏm giữa những cổ động viên sôi nổi.

Cứ đều đặn như vậy, kể cả trời có nắng chang chang, hay trời có mưa tầm tã, em vẫn lọt thỏm giữa những cổ động viên sôi nổi, âm thầm dõi theo bóng hình của hắn xuyên thủng hàng hậu vệ của đội bạn. Không phô trương, không ồn ào, em âm thầm mỉm cười mỗi lần hắn khắc ghi tên mình vào bảng những người đã ghi bàn hôm nay. Thậm chí, đến cả chính chủ Kaiser Michael còn không biết đến sự hiện diện của em, và có lẽ, hắn sẽ mất một thời gian khá là lâu nữa để nhận ra mấy hành động kỳ quặc của cô bạn gái mỗi độ trận đấu của hắn sắp diễn ra.

Quà cáp, chắc cũng phải có một chiếc tủ riêng để đựng mất thôi. Không vì một lý do gì cả, hay cứ nhất định phải vào một dịp lễ đặc biệt, em vẫn sẽ tặng quà cho Kaiser, chẳng khác gì một thói quen vậy. Có lúc là đôi giày thể thao mới toanh, như theo hắn nhớ là vô cùng đắt đỏ, với lý do thật đơn giản là thấy nó sẽ hợp với hắn. Dù không biết có hợp với mình thật không, hắn vẫn đón nhận món quà từ em bằng tất cả sự hạnh phúc chớm nở trên đôi môi khẽ cong lên.

Có lúc lại là mấy con thú bông, mà hắn thề rằng trông chúng ngu không thể tả nổi, với câu nói đùa của em, rằng chúng vô tình làm em liên tưởng đến hắn. Thế thì chẳng khác gì đang chê hắn ngu y hệt bọn thú bông vô tri vô giác đó, hắn giận khôn cùng luôn đấy. Nhưng rồi, khi thấy em nâng niu chúng trong lòng, tựa như đang nâng niu chút tình cảm của mình dành cho hắn được gửi gắm qua thứ mềm mại nọ, tự nhiên, hắn lại thấy tụi nó có chút gì đó gọi là đáng yêu. Ôm em, và ôm cả chú thú bông kia vào lòng, Kaiser hôn lên khóe mi hay ứ đọng nước mắt của em, một lời cảm ơn thầm kín của hắn.

"Trời lạnh rồi... nên là tặng cho anh đó"

Và cả lúc em tặng một chiếc khăn quàng cho Kaiser. Một chiếc khăn được gấp gọn gàng, để trong chiếc túi giấy be bé chìa ra trước mặt hắn. Ban đầu, hắn còn chẳng biết đó là cái gì, nghĩ rằng đó chỉ là một miếng vải len vô cùng dài thôi. Nhưng đến khi em bảo rằng đó là khăn len, và do chính tay em ngồi đan trong vài ngày qua, thì ngay lập tức, hắn đã rơi nước mắt. Đúng rồi, em không nhìn nhầm nữa đâu, người lúc nào cũng kiêu ngạo, tự kiêu như hắn, cũng có ngày để lộ ra dáng vẻ yếu đuối. Nước mắt hắn cứ thế rơi lã chã xuống nền tuyết trắng phau dưới chân. Dù cho em có ôm lấy gương mặt ướt nhẹp nước mắt của hắn, nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ chưa kịp làm ướt hai bên má ửng hồng vì lạnh, hắn vẫn không thể tự chủ được cảm xúc đang dâng trào nơi đáy tim. Có lẽ, chính em đã vô tình mở ra một vùng ký ức đau thương của hắn, thứ mà đáng ra nên được chôn sâu và quên lãng đi.

"E-Em... xin lỗi... lẽ ra..."

"Haha..."

Bất chợt, Kaiser cười. Hắn cười, cười trong làn nước mắt ấm nóng. Mặc kệ những giọt lệ đang khiến em lo lắng, nụ cười của hắn, thật đẹp, vô tình khiến trái tim em rung động vì hắn thêm lần nữa. Không được! Người yêu của em đang khóc, em phải dỗ hắn, chứ không phải bận tâm đến cái nóng phừng phừng đang nuốt trọn con tim loạn nhịp của mình. Cảm xúc của hắn, lúc vui, lúc buồn làm tâm trí em muốn xoay mòng mòng. Em cứ cứ nghĩ rằng, bản thân đã vô tình khơi gợi ký ức buồn của hắn, nên hắn mới khóc. Song, khi nhận được cái ôm dịu dàng của hắn, cùng nụ hôn nồng đượm ngọt ngào giữa trời đông lạnh giá, em thấy có cái gì đó không đúng thì phải. Hoặc biết đâu, hắn hôn em đến khờ người, làm em chẳng phân biệt đâu là đúng, đâu là sai nữa.

"Cảm ơn em... thật sự luôn đấy"

Thì thầm trên môi em, rồi lần nữa chìm vào nụ hôn này cho đến nụ hôn khác. Chỉ đến khi em xụi lơ trong vòng tay hắn, , Kaiser mới chịu ngừng. Hắn vuốt ve đôi môi khẽ sưng lên của người yêu, mà phải cố gắng kìm nén cơn thèm hương dâu của mình. Dù đang lén lút ở một góc phố vắng tanh, cả hai vẫn đang ở ngoài đường, và cơ hội bị mấy tên nhà báo lá cải bắt gặp còn cao lắm. Vì thế, hắn cẩn thận quàng chiếc khăn em tặng cho thật đẹp, xong mới nắm tay em, dắt díu em về nhà. Đến lúc đó, hắn tha hồ thân mật âu yếm em người yêu, mà không phải lo sẽ có ai dòm ngó cả.

"Mỗi sáng, khi mà đến đón tao đi, em đeo khăn cho tao nhé?"

Thế là, đều đặn vào buổi sáng, hình ảnh Kaiser khom người, để cho một cô gái thấp hơn mình quàng khăn cho. Mọi người còn để ý rằng, chiếc khăn mà hắn hay đeo, vô tình giống chiếc khăn mà em từng đăng trên mạng xã hội.

07.05.2024|Dumb Seaweed

"Backstory của Kaiser thật sự làm mình nghi ngờ về nhân sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro