Day 5
"Và mày... CHỈ LÀ MỘT ĐỨA PHIỀN PHỨC KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM!"
Trước khi kịp thấm nhuần cơn đau xót của từng mũi dao đang chọc ngoáy con tim mình, một tiếng choang mạnh mẽ dội thẳng vào màng nhĩ của em. Như một chú robot hết điện, cả cơ thể em ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, em dường như còn chưa kịp hiểu đã có chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình.
Mọi khớp xương, thớ cơ bỗng trở nên yếu ớt hơn hẳn, chẳng thể nhấc nổi một ngón tay lên, nói huống chi giúp em đứng dậy được cơ chứ. Đầu em, thì đau như búa bổ. Có khi, thật sự có từng nhát búa mạnh mẽ đang giáng xuống đầu em, nghiền nát tâm trí đặc quánh như keo của em thành một mớ bầy nhầy không hơn không kém. Làn da bỏng rát, gần như rách toạc ra. Một thứ chất lỏng đặc sệt chảy vào khóe môi em. Tanh tưởi, hơi đắng, và thoang thoảng mùi cà phê, kinh tởm quá, em muốn nhổ nó ra. Không những thế, cả người ngâm trong thứ nước đó, dính nhớp nháp kinh khủng. Nhưng, em chẳng thể làm gì được, ngoài việc trơ mắt nhìn đôi giày da màu đen đang dần phai mờ nơi đáy mắt. Tai em cứ theo những nhịp chân đều đều của người trước mặt mà ù đi, rè rè tựa chiếc TV cũ kỹ. Giọng em khàn đặc, thều thào trong từng hơi thở nặng nề. Mạng sống treo vất vưởng trên sợi tóc yếu ớt. Mắt em mờ dần, mờ dần, rồi đen xì. Nhịp tim chậm rãi đến lạ, và khi câu đó vang bên tai, cơ thể em nóng hừng hực, tựa như mình đang bị chôn vùi trong ngọn lửa cháy bỏng.
"Ngoài kiếm được mấy đồng tiền rách.... thì mày chẳng khác gì phế vật...."
Rát, không chỗ nào trên cơ thể em không cảm thấy đau đớn. Từ thể xác đến tâm hồn, đều bị hun trên ngọn lửa phừng phừng, tới nỗi việc gào thét vì cơn đau xé gan gần như là không thể. Ngọn lửa đã nuốt trọn lấy dây thanh quản của em, nhấn chìm em vào nỗi đau tưởng chừng là vĩnh hằng. Y hệt những tháng năm ấy, nằm co ro tựa một cách nén chặt tiếng kêu thét, trong khi đếm từng hạt cát một rơi xuống phía bình thủy tinh. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, nuốt mọi âm thanh mà có thể phát ra khỏi đôi môi bật máu, lẩm nhẩm tính thời gian để đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn ngạt thở. Tâm trí non nớt của em thầm cầu mong cuộc tra tấn kinh hoàng hãy kết thúc thật sớm. Ấy vậy mà, sau khi cuộc tra tấn này kết thúc, thì sẽ có một cuộc tra tấn khác đến với em. Vĩnh hằng, không bao giờ có dấu hiệu ngừng lại, giống như ngọn lửa đang thiêu rụi những vết bầm tím trên cơ thể em.
Cứ ngỡ, tổn thương sẽ chồng chất tổn thương, và em sẽ hòa làm một với chính ngọn lửa đang nuốt chửng lấy em, thì bất chợt, có một bàn tay mát lạnh ôm lấy em. Không phải lạnh buốt, bàn tay đấy đủ lạnh để xua tan cái bỏng rát trên làn da phồng rộp, làm giảm cơn đau do những vết bầm tính. Tuy vết sẹo vẫn sẽ mãi còn đó, nhưng nó sẽ không hành hạ em trong từng giấc ngủ nữa. Nương theo hơi mát dịu êm, em đã nghĩ, mọi điều đã từng xảy ra chớp nhoáng, thứ mà em từng gọi với hai chữ "vĩnh hằng", khiến bản thân em ra nông nỗi này, đã kết thúc thật rồi. Bàn tay đấy dập tắt ngọn lửa vĩnh hằng, cũng như là cả mọi đau thương đã luôn bám riết lấy em qua từng ngày ở căn nhà lạnh lẽo đó. Nương theo hơi mát dịu êm, em nhắm nghiền mắt, lần nữa chấm dứt năm ấy.
"Cuối cùng... chịu tỉnh rồi à?"
Chậm rãi mở mắt, sắc xanh xen vàng chen vào mắt em, vô cùng quen thuộc. Nhưng ánh sáng từ cửa sổ bên cạnh ngay lập tức rọi thẳng vào mắt em, khiến em theo phản xạ mà đưa tay che mắt. Thế mà, em không thể nâng tay lên nổi, nó nặng đến bất ngờ. Nói đúng hơn, em đang yếu đi, đến việc nhúc nhích tay cũng không thành. Hình như, năm ấy vẫn đang quay lại tìm em, hành hạ em thêm lần nữa? Đầu em vẫn vậy, đau như búa bổ. Riêng cơn nóng trong người, cũng đã dịu đi chút ít. Còn lại, em vẫn bất lực như lúc nằm sõng soài trên thứ chất lỏng đặc sệt đó, nhìn vào người đối diện em. Chỉ có điều, người đó không rời đi, giống năm đó. Hắn liền kéo rèm lại khi nhận ra phản ứng bất thường từ em. Hắn cũng nói, nhưng không phải là con dao xé toạc tim em ra. Hắn ân cần hỏi han em, hỏi em thấy như thế nào rồi, có ổn không, muốn ăn gì không, và liệu có chết không. Khi nhận được cái gật đầu, cái lắc đầu khe khẽ của em, hắn mới thở ra nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng cả đời ra khỏi vai vậy.
"May quá! Lúc tao đến tìm em, nhìn em nằm co quắp trong chăn, người nóng bừng như cục than đỏ lửa, tao còn tưởng em sắp đi chầu trời rồi đấy!", Kaiser cằn nhằn với em, nghe chừng hắn đang cực kỳ tức giận trước sự lơ là sức khỏe của em lắm đấy.
"Xin-khụ! Xin lỗi... khụ khụ! Tại...", em kéo thân xác nặng nhọc của mình, tựa vào thành giường, rồi lại gắng gượng bào chữa cho hành động mà bản thân đã biết rằng mình đã sai lè, với người bạn trai mắng em như phụ huynh nạt đứa con cái ương bướng vậy.
"Nín! Ho muốn vỡ họng ra thì nín hộ tao. Kẻo không nói được nữa thì tao khóc đấy, không đùa đâu"
Thay vì chỉ cần nói thôi, là em sẽ sẵn sàng khâu kín miệng mình lại, Kaiser còn nắm chặt lấy cằm em, nhìn em đầy giận dữ. Rõ ràng, lúc trước còn dịu dàng với em, thế giờ đây, hắn bày ra thái độ bất bình, và một chút bạo lực với em. Lúc bình thường, hắn có hơi động tay động chân với em thật, nhưng sau cùng, đó đơn giản là một trò đùa vui vẻ ở trên giường lúc đêm hôm khuya khoắt. Cơ mà, thấy ánh mắt đó, không giống đêm đó, khiến em thấy không hề quen, cảm tựa hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống từng thớ thịt của em, theo đúng nghĩa đen.
Không, hắn đùa, vẫn là một trò đùa, chỉ là không diễn ra vào buổi đêm. Thu lại mọi ánh mắt ác ý, hắn cong mắt cười, thật tươi là đằng khác. Lại còn cố tình thơm vào môi em một cái thật kêu, Kaiser ôm cô người yêu đang ngơ ngác vì sự thay đổi cảm xúc thất thường vào lòng, hôn chóc chóc vào mái tóc thơm mùi hoa hồng. Em không hề biết, hắn yêu sự sợ hãi lẫn hoang mang thấp thỏm nơi cửa sổ tâm hồn của em. Trông thật đáng yêu, và khi em rũ rượi vì cơn lốc nóng trong người, trông em càng đáng yêu hơn. Hình ảnh yếu đuối đó, làm hắn muốn giữ em bên mình lâu hơn, bảo vệ em khỏi những bóng ma quá khứ bủa vây trong từng giấc mộng vốn nên ngọt ngào của em.
"Đùa xíu thôi, làm gì mà sợ run lên thế! Không có chuyện tao "gia trưởng" với em đâu, khỏi lo. Thương em còn chưa hết, nói gì tới việc đánh em"
Kaiser hôn môi em thêm lần nữa, rồi cười tủm tỉm, trông vừa đáng yêu, vừa đáng ghét. Song, với cơ thể đau nhức rã rời thế này, việc em ngồi dậy đã quá khó khăn, nói huống chi là đánh cho hắn một cái cho bõ ghét. Tựa vào lồng ngực hắn, mắt em díu lại, tưởng chừng thêm một nụ hôn của hắn nữa thôi, em sẽ ngủ gục trong vòng tay hắn.
"Trông buồn ngủ chưa kìa?... Cứ ngủ đi, hôm nay tao báo với tên sếp của em là xin nghỉ vài buổi vì bệnh rồi. Còn về tiền, tao nuôi em, nhá?"
Thảo nào từ lúc tỉnh dậy, em cứ mang máng nhớ rằng, hình như mình vừa quên cái gì đó? Hóa ra, hôm nay là thứ hai, và đống sổ sách giấy má trên công ty đang đợi em giải quyết. Em bị bệnh thế này, có lẽ chỉ làm được một lúc là lên giường bệnh nằm vì suy nhược cơ thể mất. Dù gì, nếu em có bị đuổi việc thật sau buổi hôm nay, Kaiser cũng sẽ nuôi em thôi.
"Ngủ ngon nhé, Meine Schatz", nụ hôn cuối cùng được đặt nhẹ nhàng lên cặp má phúng phính của em, đưa em vào giấc mộng dài.
09.05.2024|Dumb Seaweed
"Reader là khăn choàng ấm của Kaiser, và Kaiser là kem que lạnh của Reader"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro