0xxx-2xx-x4x: Hỡi nàng thơ dấu yêu của tôi ơi, làm thế nào để tôi có thể ngưng nỗi nhớ nhung em da diết bây giờ?
•Kaiserin: Tắt điện thoại và đi tập luyện đi Kaiser à.
0xxx-2xx-x4x: Em đến chỗ tập tôi được không? Đã ba ngày rồi không được gặp em khiến trái tim này đau đớn nhường nào.
•Kaiserin: Tôi có việc rồi, lo tập luyện đi Hoàng đế.
...
"Ơ em bỏ tôi à?..."
Đơ người và nhìn vào màn hình điện thoại chỉ hiển thị vỏn vẹn vài ba tin nhắn và trông rất có vẻ gấp rút của nàng khiến cho Kaiser đứng như trời trồng mà lẩm bẩm không khác gì tự kỉ.
.
.
.
.
.
[Hoàng đế thường rảnh rỗi vậy sao?]
Phân loại từng tập tài liệu một cách gọn gàng và tỉ mỉ rồi xếp ngăn nắp theo từng chồng riêng biệt. Lia mắt mà quan sát xem còn điều gì mà bản thân bỏ sót hay không và cho đến khi thấy được rằng đã hoàn tất công việc hôm nay thì nàng mới an tâm mà rời khỏi văn phòng của mình.
[Đã quá giờ vậy rồi sao? Nhà ăn còn mở cửa chứ nhỉ?]
Chiếc bụng của nàng đã báo hiệu từng hồi chuông cho chính chủ biết nó cần được lấp đầy và cũng tự cảm thấy thật xấu hổ nếu ai đó nghe thấy được những âm thanh này dù nó không to mấy. Rải bước trên hàng lang vắng vẻ chỉ có tiếng phát ra từ đôi cao gót gõ cồm cộp xuống sàn như làm tăng thêm cái không khí vắng lặng nơi đây, đúng thật là cũng quá giờ ăn rồi. Và cũng thật may khi nàng bắt gặp ánh sáng còn phát ra từ nhà ăn, ánh mắt trong vô thức mà sáng rực
"Chào cô, hôm nay công việc nhiều lắm sao?"
Nhân viên như nhận ra ngay nguyên do vì thường ngày nàng rất đúng giờ giấc bất kể là việc gì, nguyên tắc luôn tuân thủ theo và hành xử rất chuẩn mực nên thành ra cũng lấy làm không quen khi nàng hôm nay lại trễ như vậy. Có thể chỉ là vì công việc vì bông hồng này nổi tiếng ngoài sắc đẹp và sự gai góc ra thì còn là ở cái tài của nàng trong công việc kể cả việc nàng ta say mê nó thế nào.
"Đúng vậy và cũng hên thật khi nhà ăn còn hoạt động vào giờ này."
"Chắc cô không để ý vì cô luôn đúng giờ, ăn xong thì liền rời đi mà nhỉ? Vì có một số cầu thủ sẽ kết thúc việc luyện tập khá muộn nên chúng tôi cũng cố kéo dài thời gian hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống cho họ."
"Thế sao, mọi người vất vả rồi."
"Cảm ơn cô, vậy như cũ đúng chứ?"
Nàng khẽ gật đầu rồi đứng đợi khay đồ ăn của mình được đầy ắp cho đến khi vừa cầm khay đồ ăn của mình và quay đầu lại thì nàng trông thấy vài cầu thủ đang rôm rả mà tiến vào đây, và vì giờ nhà ăn cũng không còn đông nên thành ra cũng khá ồn đối với nàng. Vốn dĩ định lánh đi kiếm chỗ nào khuất mắt người nhìn một xíu nhưng lại bị kéo ngược trở lại bởi chất giọng quen thuộc.
"Lâu rồi không thấy cậu đấy, dạo này công việc bận lắm à?"
A...người mà theo cách nhìn của nàng thì được đôi ba phần thiện cảm hơn những tên kia nhiều. Rất lịch sự, tinh tế lại còn nhã nhặn và anh ta cũng đem đến cho người khác cảm giác dễ chịu hẳn khi chuyện trò cùng. Là người hiếm hoi mà nàng có thể nán lại mà trò chuyện một cách chủ động?
"Vâng, còn cậu kết thúc tập luyện trễ vậy?"
"Ừm, đội tôi gặp chút khó khăn trong việc điều chỉnh một vài kĩ kĩ thuật đâm ra cũng khá mất thời gian."-Jullien Loki
Nàng gật đầu tiếp nhận được câu trả lời rồi liền rời đi về bàn của mình. Thời gian không có bao nhiêu và công việc thì lại đang chờ đợi mình nên nàng cũng đành phải dùng bữa nhanh chóng để còn về mà tiếp tục hoàn thành chúng.
Lại một lần nữa nàng bị đánh thức khỏi sự tập trung đang dồn vào những tin tức mới của ngày hôm nay trên màn hình điện thoại bằng một chất giọng không thể không quen thuộc hơn.
"Đóa hồng kiều diễm hôm nay dùng bữa muộn thế? Em đã mất bao lâu để vùi mình vào đống công việc chết tiệt kia để rồi lơ đi trái tim đang tổn thương vì nhớ bóng hình của em này?" -Kaiser
"Chỉ là công việc nhiều hơn thường ngày thôi."
"Em có quen biết với tên Loki đó à?"-Kaiser
"Là một người tử tế, rất ổn để nói chuyện cùng."
"Hửm? Vậy còn tôi trong mắt em là kẻ thế nào nhỉ?"-Kaiser
Bàn tay của tên Hoàng đế đang để dưới bàn bất chợt mà siết chặt lại, giấu đi cơn tức giận khi nàng đề cập đến một người con trai khác bằng cách khen ngợi như vậy. Nàng nổi tiếng kiêu kì và cao ngạo nhưng lại dễ dàng mà dịu hẳn đi khi nói về một người con trai và điều đó lại vô tình dấy lên sự ghen tị trong lòng Kaiser.
"Một tên Hoàng đế với cái tôi đầy kiêu ngạo và thèm khát chiến thắng? Anh sẽ không để vuột mất con mồi khi nó đã lọt vào tầm ngắm của anh đúng chứ?"
"Ha...suy nghĩ của em thú vị thật."-Kaiser
Hắn cứ ngồi ở đấy gạ nàng đôi ba câu còn nàng cũng chỉ ậm ừ đáp cho qua vì nàng cũng đã dần quen với cái cách nói chuyện của hắn rồi và cũng tự hỏi rằng tựa lúc nào mà nàng lại không hề cảm thấy phiền phức khi cái miệng ấy cứ luyên thuyên miết thế? Một người chăm chú ăn còn kẻ kia cứ mải nói trên trời dưới đất và cũng không hề quan tâm đối phương có đáp lại lời mình hay không, dường như chỉ cần những ngôn từ này được truyền đến cho người ấy là đủ rồi.
Mãi cho đến khi nàng dùng bữa xong và đi về phòng thì tên Hoàng đế này vẫn chưa có nảy sinh cái ý định buông tha mà lẽo đẽo theo nàng như một con cún kè kè theo chủ nhân với vẻ mặt hạnh phúc tột độ.
"Là sao đây? Anh định theo tôi về phòng luôn à?"
"Là hộ tống em về chỗ nghỉ của mình một cách an toàn."-Kaiser
"Cái này không phải là việc dành cho kị sĩ sao?"-nàng nhếch môi cười
"Kị sĩ? Nhưng cũng đâu cấm Hoàng đế đích thân làm việc này?"-Kaiser
"Được tận tay Hoàng đế phục vụ thế này cũng là một loại chuyện tốt."
Cả hai người, kẻ trước người sau đối đáp qua lại trên hành lang dẫn thẳng về phòng nàng mà say mê đến độ nàng không chú ý gì dưới chân cả để rồi mà vô tình vấp té ngay vị trí sàn bị hỏng nhẹ. Một cánh tay săn chắc khéo léo mà luồn lách qua chiếc eo của nàng rồi nhẹ nhàng mà kéo giữ nàng lại mà nhấc bổng cả cơ thể nàng trên tay. Lúc bấy giờ, đóa hồng xinh đẹp nhất hoàn toàn đang yên vị trong vòng tay của vị Hoàng đế.
"Ah..."
"Một tí nữa thôi là em sẽ trao nụ hôn đầu cho đất mẹ rồi và tôi không thích điều đó chút nào."
"..."
Nàng còn đang mơ hồ trong tiềm thức khi mà tiếp xúc gần gũi thế này với một người khác giới đặc biệt lại là đang trong thế mờ ám này. Dù là công việc của nàng đã gặp gỡ với rất nhiều thể loại khác nhau và nàng cũng rất cẩn trọng trong việc giao tiếp giữ bản thân với đối phương nhưng tình thế này là lần đầu nàng dây vào nên thật bối rối vô cùng.
"Thả tôi xuống đi Kaiser."
"Không được, lỡ em lặp lại điều này lần hai thì sao? Chân em sưng tấy cả lên rồi. Ngày mai tôi phải phản ánh điều này vì đã làm cho đôi chân ngọc ngà của em phải hằn lên những vết thương không đáng có."-Kaiser
"Nhưng mà cái này...nó hơi..."
Kaiser âm thâm mà dò xét biểu cảm của bóng hồng trước mặt hắn và thầm cảm thấy thật thú vị vì đây cũng là lần đầu hắn được chiêm ngưỡng khía cạnh này của nàng. Nàng thơ mà hắn đặt trong lòng kiêu kì thế nào cũng không thoát khỏi cảnh ngộ phải xấu hổ thế này nhỉ? Nàng là một bông hoa xấu hổ co rụt người lại khi ai đó chạm vào hay sao? Thật tiếc vì hắn sẽ không để bất kì ai chạm vào nàng trừ bản thân hắn ta.
"Em yên nào, tôi không thấy vấn đề là được. Em chỉ đường đi."-Kaiser
Bất lực trước sự ngoan cố của cái con người này, nàng cũng rất ghét việc phải vào việc tranh chấp cãi vả nên cũng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm nhưng đừng có quá phận là được. Bởi vì những lúc ấy nàng sẽ ban tặng cho kẻ đã phạm phải điều cấm kị những chiếc gai sắc nhọn xuyên thủng qua cơ thể.
Kaiser cẩn thận mà đặt nàng ngay ngắn trên chiếc giường rồi giúp nàng tháo giày của mình ra. Mọi động tác đều rất dịu dàng và hình ảnh này khiến nàng bỗng sinh nghi trong chốc lát liệu rốt cuộc có phải người trước mặt là Michael Kaiser hay không? Thôi cứ coi như là kiếm được một tên giúp việc part time đi.
"Em nhìn tôi say mê đến thế là có điều gì khó nói à?"
"Thật vinh hạnh khi được chứng kiến bộ mặt lúc này của anh đấy, Hoàng đế à."
"Đời tôi chưa bao giờ hạ mình vì ai và cũng định sẽ không bao giờ cuối người trước ai...cho đến khi trong ánh mắt tôi hiện lên bóng hình em."
Kaiser lúc này nâng niu bàn chân nàng trong lòng bàn tay mà đưa lên rồi đặt một nụ hôn đầy trìu mến lên làn da ấy. Nàng khẽ nhíu mày trước hành động bất chợt đầy ám muội này nhưng cũng không thu chân về mà hướng tới nâng cằm đối phương lên.
"Vậy tôi có quyền hạ lệnh cho anh không đây?"
"Rất sẵn lòng đón nhận."
Kaiser nắm lấy cổ chân nàng mà vuốt ve lên vị trí vết thương một cách âu yếm và trao cho nàng cái nhìn của một kẻ chất chứa biết bao sự si tình đến lạ. Hắn nhìn nàng, cái nhìn như bị thôi miên vào sự mê hoặc khó lường phía trước.
"Mệnh lệnh dành cho Michael Kaiser, vị Hoàng đế đầy tham vọng. Lệnh cho anh phải diệt gọn những loài ong bướm đang vây quanh và cố chạm vào tôi. "
"Tuân lệnh thưa Kaiserin của đời tôi. Em là tín ngưỡng của tôi, mệnh lệnh của em là tuyệt đối."
Một lần nữa, không đơn thuần chỉ là cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước mà là một cái vuốt từ cổ chân lên phía trên đùi rồi vẫn giữ tư thế ấy, hắn giữ lấy cằm em và tiến sâu hơn vào con đường chìm đắm trong ái tình để khám phá mọi ngóc ngách nơi em. Nhưng phải thật chậm rãi vì sợ em sẽ sợ sệt mà khước từ hắn là phải đành đi dỗ một bông hoa đang hỡn dỗi. Một cái hôn nóng bóng lên bờ môi mềm mại như một dấu ấn niêm phong lại mệnh lệnh không thể xóa bỏ ấy.
.
.
.
.
.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi băng bó vết thương, anh có thể về phòng mình."
"Em thẳng thừng đuổi tôi đi thế sao?"
"Ừm, khuya rồi. Đi ngủ sớm đi để mai anh còn tham gia trận đấu."
"Nhưng tôi không muốn xa em tí nào cả! Hay là cho tôi ngủ cùng-
Lời chưa kịp dứt đã liền bị một cước đá thẳng ra bên ngoài phòng tặng kèm cái đóng của thân yêu vang lên cái ầm.
"..."
"Biết vậy nãy không cần giữ kẽ mà đè em ra cho rồi. Mới hôn em mà lại bị đá thế này thiệt thòi cho tôi quá~."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro