Độc âm

Hồi kết, hồi kết của tất cả...

Nếu như vẫn là Kaito của ngày hôm qua, anh có thể sẽ vẫn nhìn thấy những bông hoa Shiho trồng tại cửa sổ của anh thật đẹp, thật lung linh biết bao. Bầu trời vẫn sáng, vẫn tươi tắn với những đám mây trắng bồng bềnh, không khí vẫn êm dịu và ngọt ngào hương sắc của mùa xuân, xung quanh vẫn là không khí tràn ngập ấm áp, duy chỉ có tình người là lạnh lẽo.

Aoko đã mang lại cho Kaito một bầu trời rực sáng, một thế giới đầy yêu thương. Còn Shiho Miyano thì không ư?

Hoặc nói cho đúng, Shiho ngay từ đầu không có tư cách yêu thương Kaito, là hai con người không liên quan gì đến nhau, huống hồ lại thân thiết như vậy? Thậm chí lại còn là kẻ giết Aoko, trong mắt Kaito hiện tại, Shiho là kẻ thù không hơn không kém! Chỉ có vậy!

Kaito sau khi đã bình tĩnh lại, có lẽ là vì thấy Shiho đã không còn cử động nữa. Nụ cười trên môi anh cũng dập tắt, không chấp nhận được hiện thực, Kaito chạy ra khỏi nhà, tiến về phía khu thương mại, để lại Shiho vẫn nằm ở đó, thật lạnh lẽo và vô tình biết bao. Máu vẫn chảy, gió lạnh vẫn lướt ngang cơ thể này trong cô đơn và hiu quạnh, người từng hứa bảo vệ Shiho, thân xác này ở đây, nhưng người đã đi đâu rồi?

________

Bước đi trên con đường vô sắc này, thứ duy nhất Kaito có thể nhận thấy chỉ là một tông màu ảm đạm đến khó chịu. Ở trên đường, người vẫn đông đúc và nhộn nhịp, anh vẫn cô đơn. Nhớ về Aoko, người đã bỏ anh khi anh vừa tốt nghiệp tại học viện nghệ thuật, nước mắt chỉ như muốn rơi xuống khi thấy cô bước đi cùng người khác, bỏ lại anh một mình trong đêm lạnh ấy. Rất đau đớn, rất đau. Biết bao nhiêu người xung quanh chỉ trỏ anh, người đang đứng chôn chân trước một cây bạch quả, những chiếc lá xanh non lẫn với một vài quả non chi chít làm nó bật lên giữa khu thương mại này, cũng là nơi Aoko đã ra đi, không khí này, quả thực ảm đạm.

Kaito đặt dưới gốc cây là một bông hoa cúc trắng, vẫn nhớ thật rõ ràng, Shiho đã đứng tại đây với đôi tay đầy máu, khuôn mặt vô cùng lo lắng và nụ cười kinh dị. Kaito không hề muốn nhớ một chút kí ức gì về người con gái đáng sợ đó, Shiho đã quen Aoko trước đó, anh đoan chắc Aoko chia tay anh hoàn toàn là có lý do, và cái chết của Aoko có thể đã nói rõ lên cái lý do đó. Shiho Miyano rõ ràng muốn biến anh thành của riêng mình, khiến cho trí nhớ của anh hoàn toàn tan biến để cô không cần phải lo lắng điều gì nữa.

Miyano Shiho, cô ta thật độc ác! Càng nhớ về quãng ngày cạnh bên cô ta, Kaito càng cảm giác mọi thứ vô cùng kinh khủng đến mức kinh dị.

Vừa bước đi trên đường Kaito vừa lẩm nhẩm một bài hát:

"Burn that page for me....
....i cannot erase the time of sleep...
...i can be loved, so set me free..."

[Hãy đốt hết đi, những trang kí ức ấy. Ta không thể xoá bỏ đi những mảnh kí ức đó, ta không thể để nàng yêu ta, vì vậy làm ơn để ta tự do]

Đây là một bài hát Kaito lẩm nhẩm trong vô thức, như thể đã nghe nó ở đâu đó, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Kaito bất chợt nhìn ra xa, hai chiếc xe cảnh sát đậu lại ngay sát anh, họ bước ra khỏi xe, đưa lên chiếc thẻ nhận diện rồi sau đó còng tay anh lại:

"Kuroba Kaito, anh đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến vụ giết người tại khu phố Beika."

"Anh có quyền giữ im lặng, mọi lời nói anh nói ra ngay bây giờ có thể trở thành bằng chứng chống lại anh trước toà."

Kaito trợn tròn mắt, khuôn đầu lại đau nhói thêm, khung cảnh này anh đã thấy nó ở đâu đó trong quá khứ. Một bóng đen đứng dựa lưng vào cây bạch quả nơi Aoko chết, tán cây rộng che đi ánh nắng, che luôn cả khuôn mặt bí ẩn ấy, tiếng bước chân kẻ đó nhẹ nhàng rời đi sau khi Kaito bị cảnh sát bắt giữ, phía dưới chân, bông hoa cúc trắng đã nát tươm tự khi nào.

Tiếng thở dài lẫn cái cắn môi nhẹ nhàng trên gương mặt ấy, khuất sau tán cây, rồi biến mất.

______

Trong căn phòng kín cùng với chiếc camera sát tường, gọi đúng phải nói là phòng hỏi cung, nơi mà mọi lời nói dối đều tăng thêm thời gian ngồi trong nhà giam. Kaito cười trừ, đảo mắt xung quanh gian phòng, đôi mắt sau đó lại nhắm nghiền, bàn tay khẽ run rẩy, và khoang miệng như khô khốc, trái tim này đã khô rồi, anh đã sẵn sàng cho mọi thứ, kể cả mức án cao nhất của mình.

Một người mang vest đen bước vào, đôi mắt hắn gằn lên sát khí với một tone giọng trầm ấm, hắn cao và ốm, mái tóc đen và hơn thế nữa là một người vô cùng quen thuộc. Xưng tên làm sao? Hắn là Kudo Shinichi! Người tình của Miyano Shiho!

Kaito nhếch miệng rồi cười Shinichi, đúng là cũng chỉ có hắn mới phát hiện ra cái chết của cô nhanh như vậy. Shiho cũng hay lắm, được Shinichi hết lòng yêu thích như vậy, nhìn đôi mắt của Shinichi, Kaito đủ thấy trong đó mang vạn phần uất hận, xen lẫn biết bao đau thương, đôi mắt hắn đỏ, và cũng như Kaito, tay Shinichi run như thể muốn xông tới, nhưng lại không được.

Shinichi ngồi đối diện hắn, cầm trên tay một bảng báo cáo dài hơn 5 mặt giấy tường thuật lại vụ việc Kaito dùng kéo đâm Shiho tại chính căn phòng của mình. Anh điền vào tờ đơn, miệng hỏi:

"Từ khoảng 8h đến 10h, cậu đã ở tại phòng mình đúng không?"

"Phải."

Shinichi tiếp tục mở điện thoại lên, gửi cho Kaito một tờ bản tường trình điền sẵn ngày tháng, mọi người ở ngoài đều vô cùng nóng ruột quan sát, người vừa bị giết hại là một nữ pháp y của trụ sở, một nhà khoa học tài ba đã đóng góp to lớn vào nhiều vụ án khác nhau của trụ sở và tạo nên bộ mặt cho cả khu vực pháp y. Họ vô cùng yêu quý Shiho, một người đã cùng họ trải qua nhiều những mật vụ cùng nhau, và cũng vì như vậy, nên đây là mất mát vô cùng to lớn đối với họ.

Càng yêu quý Shiho bao nhiêu, Kaito càng là kẻ họ không thể tha thứ đến bấy nhiêu.

Kaito không đụng tay vào bản tường trình, anh ngã người ra sau chiếc ghế rồi thở dài. Nhắm chặt đôi mắt và mỉm cười ha hả.

"Đừng làm cái bộ dạng ấy nữa, nếu được thì tống tôi vô tù đi."

Shinichi vẫn ngồi đó, khuôn mặt vô cảm nhìn Kaito, đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy trở nên xám màu, không khí như đều trở nên tịch mịch, những ánh mắt nhìn Kaito bên ngoài càng lúc càng nhiều sát khí hơn.

"Hoá ra là cố tình sao?". Shinichi cúi gục đầu xuống, mím chặt môi, nghiến răng gằn từng chữ:" Cố tình giết...Miyano Shiho?".

Nói vậy tức là Shinichi vẫn còn đang hi vọng, đó là một vụ tai nạn.

Kaito thờ ơ, như thể không muốn quan tâm đến mọi thứ mà Kudo Shinichi thốt ra, cho dù hắn có chả liên quan đến cái chết của Aoko, hắn vẫn thực sự ghét những kẻ chơi trò sau lưng hắn, như là "thích người của hắn chẳng hạn?"

Nhưng ai là người của Kuroba Kaito mới được?

Hàng ngàn cái diễn biến kinh khủng đang diễn ra trong đầu Shinichi khi cảm tưởng hắn và Kaito ở riêng trong một căn phòng. Kaito không chết có thể danh dự của Shinichi này sẽ không còn gì nữa. Người hắn giết là Shiho, một cộng sự đã cùng vào sinh ra tử với Shinichi biết bao trận chiến, cùng tham gia và hợp tác với nhau không biết bao nhiêu vụ án, thậm chí còn hơn cả mức tình bạn thông thường, cứ như vậy một ngày Shiho ngã xuống, hung thủ ngồi ở trước mặt mình cười cợt và vui đùa, vậy mà lại không thể động tay tới hắn.

Đau. Tay Shinichi đau như bị nung trong lửa hận, vì không thể cho kẻ phía trước mình một đấm.

Shinichi cười trừ, cũng ngã lưng ra sau ghế, thở dài.

"Tại sao lại làm vậy, cô ấy đã đối tốt với cậu như vậy ....".

"Ngoại tình có được gọi là lí do chính đáng không? Ngài Kudo!".

Vai Shinichi nhẹ run, sau đó cũng ngồi dậy, cười khẩy rồi nhìn mặt Kaito, châm biếm:

"Cậu kết hôn với Shiho rồi? Giấy kết hôn đâu?". Đúng vậy, Kaito chỉ biết ngậm miệng khi nghe xong câu này. Vì đơn giản, Shiho chưa bao giờ đòi hỏi hay nói với Kaito điều gì liên quan đến nó, cô cũng chỉ là muốn cho anh cuộc sống thoải mái hơn... nhưng đối với Kaito, đó là cách giam cầm kinh khủng nhất.

Shinichi đưa đến trước mặt Kaito một tấm ảnh, là một người cao ráo với mái tóc bạc dài ngang lưng.

"Cậu đúng là ... không hề thay đổi!". Shinichi đưa mắt nhìn Kaito giật mình nhìn bức ảnh, sau khi miệng nói từ 'ai đây?' Thì Kaito ngay lập tức như muốn trào ngược ra những điều tệ hại nhất, những thứ mà Kaito đã cố quên ngay từ lúc đầu.

"Mừng cậu trở về, số 1412, Kuroba Kaito!"

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro