THE LAST MOMENT (1)



/Tất cả những gì chúng ta làm liệu có gì là ý nghĩa..../

Không khí phủ dọc hành lang đi chỉ đơn thuần là sắc đen cùng với những ánh đèn vàng đơn điệu, từng cơn gió rít qua những tán cây cao, làm những chiếc lá xanh cuốn theo gió bay xa. Kaito chầm chậm nuốt lấy sự khô khan trong cổ họng, nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận ánh trăng ngột ngạt như muốn nuốt chửng anh. Từng bước từng bước nặng nề vô tả, ánh mắt chỉ còn mỗi nỗi đau chìm sâu màu xám đặc.

Nhớ biết bao nhiêu, lúc anh đang ngủ cùng cô gái tóc màu nâu đỏ, cô ấy vì thấy anh lạnh, kéo chăn trùm chăn cho anh, hôn lên trán nói anh câu ngủ ngon.

Không biết đã bao lần, vì một câu nói làm cô đau lòng, buông lên cô biết bao nhiêu cay nghiệt, người con gái ấy vẫn âm thầm chăm sóc bảo vệ không thôi.

Đau lòng biết bao nhiêu, những ngày làm khuya anh cằn nhằn cô, cứ như vậy không đợi không chờ chỉ biết đi ngủ trước, đối đáp lại với sự vô tình ấy rốt cuộc cô cũng chỉ biết cười, chỉ biết lặng thầm làm việc và dõi theo giấc ngủ của anh.

Rốt cuộc, là đã bao nhiêu lần người làm như vậy?

Cứ mỗi lúc anh buồn bã, người đều ở bên vỗ về, như một đôi cánh ấm áp chở che cho một con chiên cô độc, nhưng rốt cuộc trời đã lạnh thế này, lòng đã quạnh hiu thế này, nhưng người ở đâu rồi?....

Nụ hôn ấy, thật đáng ghen tức, đáng lẽ người ở đó phải là hắn, phải là Kuroba Kaito kia chứ?

Hắn gục đầu xuống bên cạnh một tán cây bạch quả, âm thầm ghen tức muộn màng. Tim hắn thắt quặn lại như một kẻ vừa đánh mất người quan trọng nhất của đời mình. Hắn mãi mãi không thể chắc chắn cô có phải là người quan trọng nhất hay không, hắn chỉ biết nếu như thiếu cô, cuộc sống hiện tại của hắn trở nên thật vô cùng vô nghĩa..

Là hắn cạn tình trước, lại dám giận dỗi bảo người cạn nghĩa với hắn...

Trong phút giây cuối cùng suy nghĩ đến những thứ hiện tại anh đã phải bỏ ra để đánh đổi, Kaito không còn muốn chần chừ thêm một phút giây nào, luyến tiếc thêm một phút giây nào để đổi lấy cuộc sống vô nghĩa này nữa.

Kaito lao ra ngoài với đôi mắt hằn đầy ánh tuyệt vọng, cánh cửa mở toang như thể biết hắn sẽ không rời đi, ngay lúc này lại thấy hắn thống khổ, lao ra ngoài đầy vô vọng. Chạy đến trước đường, Kaito lại như bước vào cơn mộng mị, nhìn thấy kí ức xưa thông qua con đường chết chóc, anh không chần chừ nhắm thẳng vào một chiếc xe đang phóng tới thật nhanh rồi thầm nghĩ cho chính mình lần cuối, cho người mà anh dành hết mực yêu thương lần cuối. Tất thảy những gì đã xảy ra, cho đến hiện tại cũng chỉ là một mình lỗi của anh, mạng sống này, vì nó mà biết bao người đã ngã xuống, thật đáng hổ thẹn.

Âm thanh của gió rít qua tâm trí anh, như một cái ôm, một cái kéo tay của Shiho muốn kéo anh ở lại. Cuộc đời phủ lên tâm trí anh là mảng sắc màu đen tối, chỉ có Shiho, cô ấy là người vẽ lại sắc màu cho màn đêm trong tâm trí nhạt nhẽo của anh. Từng sắc màu trong ngôi nhà nhỏ ấy lần lượt hiện lên cùng hình bóng của Shiho, bài hát năm xưa lại lúc nào vang lên, tâm khảm anh kéo dài ngân nga cùng bài hát đầy kí ức.  Anh lại càng hối hận với chính mình, càng đớn đau với đôi tay rướm máu người mình yêu, Kaito thét lên đầy đau đớn.

" Anh yêu em, Shiho"

"Anh muốn gặp lại em..."

"Shiho, anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng nếu vẫn còn một cơ hội được gặp lại, hãy để anh bảo vệ cho em."

'Giá như, giá như tất cả dù có đớn đau thế nào, cũng chỉ mong đó là một giấc mơ, chỉ mong sao Shiho sẽ có thể một lần nữa đón anh quay trở lại và tha thứ cho anh, cứu anh khỏi cơn ác mộng này.'

Trái tim của Kaito, vì thế giới này mà cư nhiên tan nát thành từng mảnh, từng mảnh ứa máu đau nhức nhối vẫn cứ thế cuốn theo dọc cơ thể anh, cảnh tượng khi anh ra đi dưới một chiếc xe, theo sau đó là sự bàng hoàng của các viên cảnh sát, đã khiến cho Tokyo ngày hôm ấy xoay chuyển thực kì lạ. Ánh trăng chiếu phủ sắc đỏ lên đôi mắt âu sầu của chàng thám tử Shinichi lừng lẫy. Vụ án khi ấy đã khép lại, bằng cái chết của hai con người yêu nhau, dẫu đến mãi sau này mới có thể thấu hiểu cho nhau nhưng sau cùng lại không thể đến được với nhau.

' Đau thương quấn lấy cả người ra đi lẫn người ở lại, cho đến cuối cùng, kế hoạch cuối cùng cũng không thể xảy ra '

Shinichi nhìn lên bầu trời, đôi mắt anh hòa lẫn cùng màn đêm đen tuyền, thở dài thườn thượt rồi quay gót rời đi.

"Nhiệm vụ của anh đến đây là kết thúc rồi, Shiho!"

____________________

Kaito đã bỏ quên cả chính mình, để lại muôn vàn kí ức đau khổ lẫn tươi đẹp duy nhất còn ở nhân gian.

Chuyện nay cho dù muốn gợi lại, cũng không bao giờ muốn nhớ tới một tình yêu đau đớn như thế.

Kaito lại vẫn như vậy, cho tới khi ra đi vẫn chìm sâu vào màn đêm vô định ấy, cứ trải bước dài mà đi dọc theo đó, cuốn theo màn đêm đó. Trái tim của anh cũng như bầu trời ngày hôm ấy, ngày mà anh gặp được vì sao của đời mình cũng là lúc trời đổ cơn mưa đau lòng. Lần lượt, lần lượt đều bỏ anh đi, làm cho trái tim này ngày càng cô tịch, chẳng biết phải vướng bao nhiêu mưa nữa thì trời mới có thể tạnh hẳn trong tim.

Có lẽ anh cũng chẳng mong mình nghĩ đến ngày mưa sẽ tạnh nữa, anh chẳng mong đến ngày bản thân lại được sống hay được thoát khỏi sự lạnh lẽo của cơn mưa ấy nữa, nhưng cho đến khi nào đó anh không cảm thấy cơ thể mình lạnh nữa chắc chỉ có khi anh đang dần chết đi mà thôi. Kaito tặc lưỡi, dù gì cuộc sống này cũng làm gì có ý nghĩa, để mà ra đi rồi tiếc nuối cơ chứ?

Từ đâu đó, anh lại thấy có một hơi ấm, cơ thể anh không còn nhỏ giọt mưa lạnh ngắt như trời đông ấy nữa. Chầm chậm ngước lên cái bóng nhỏ bé phía trên mình, dưới gốc cây cô tịch này lại có thêm một thiếu nữ, cô ấy không nói không rằng lại lấy chiếc ô màu hạt dẻ che đi những giọt mưa lạnh lẽo trong lòng anh. Cô ấy hóa ra muốn che mưa cho anh.

Ngày hôm đó cũng cùng một cơn mưa, cả hai đều bị ướt nhưng không ai thấy lạnh.

Ngày hôm đó cũng cùng một gốc cây, nỗi buồn của cả hai lần lượt không còn.

Kaito cuối cùng đã thấy nuối tiếc rồi!

Màn đêm cô quạnh ấy dần dần biến mất. Kaito không thể nhìn thấy tán cây bạch quả úa già, cũng không thể nhìn thấy người con gái ấy nữa. Đôi tay anh cố níu lấy một chiếc lá khô úa màu. Muốn với tay kéo lại hình bóng người con gái ấy, cô ấy đã không còn che ô cho anh nữa, cơn mưa tăm tối kia thật ra đã tạnh tự khi nào.

Ánh sáng xuất hiện, anh nhìn thấy một bàn tay hướng về phía mình, cất lên âm thanh quen thuộc.

"Kaito....."

Anh thậm chí còn không thể nhận ra cái tên của mình, trong thoáng chốc, một mái tóc màu hoàng hôn chiều như hiện lên trong tâm trí anh, anh vùng mình đi theo không điều kiện, chỉ biết rằng cô gái ấy mang dáng vẻ của người thiếu nữ đã chở che anh đi cả cuộc đời này. Tay anh cố với lấy tia sáng, giọng anh khàn khàn gào lên gọi tên cô, chạy theo dòng ánh sáng đó, theo vị cố nhân đi xa mãi trong màn đêm đen lấp kín, anh nhìn thấy chính mình, nhìn thấy một hi vọng, một lần nữa có thể với lấy tay cô, một lần nữa được ôm cô vào lòng.

Tách....một giọt nước mắt tràn xuống bên hõm má, anh khóc khi lại có thể nhìn thấy người thiếu nữ đôi mắt ngọc lục cùng mái tóc hoàng hôn, cô hướng về phía anh, khóe mắt đỏ ngấn đầy nước mắt, khuôn miệng nở lên nụ cười, tay nắm lấy tay, không muốn buông. 

Tay anh nắm chặt tay cô, khoác lên cô cái ôm nhẹ nhàng. Kéo cô về phía mình rồi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán , đó có lẽ là sự ngọt ngào của một kẻ nếm đầy đắng chát,  nhưng cái hôn dẫu vậy lại ngọt ngào như khi kẻ si tình đó lại lần đầu thực sự yêu và được yêu.

"Anh yêu em!..."

"Anh yêu em, Miyano Shiho!"

Giấc mơ của hắn ta, Kuroba Kaito đã trở thành sự thực...

Bước sang một thế giới mới, Kaito Kuroba đã trở lại...

Linh hồn của Shiho, cô ấy có thực sự, thấy anh ở đây?.....

___________

MIN và đôi lời tâm sự: xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi 'DISCURSIVE MEMORY' trong khoảng thời gian qua, dù rằng cũng có đôi lúc rắc rối với bản thảo hay là ra chậm đi chăng nữa, cảm ơn vì đã ủng hộ đứa con tinh thần này của mình, mọi thắc mắc diễn ra tất cả sẽ có trong chap cuối, tức là chapter sau của câu chuyện. Hẹn gặp lại mọi người và chúc mọi người năm mới có thật nhiều sức khỏe nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro