Chap 2: Phi vụ của Kid

Kaito: Ơ... Shinichi! *Chạy tới* Shinichi! Là cậu phải không!
Conan: *Giật mình..* ể? Anh là ai vậy ạ?
Kaito: Ểhhh.. ôi, cho anh xin lỗi nhé.. tại..tại em khá giống với một người bạn của anh...
Conan: Ah.. Vậy cơ à..
Kaito: (Lẩm bẩm) Không những ngoại hình giống mà cách nói chuyện cũng giống... nhưng.. đó là điều không thể xảy ra!
Conan: À dạ.. vậy anh tên gì vậy ạ, em là Conan
Kaito: Àh.. anh là Kuroba Kaito, học sinh cấp 3...
Conan: *Khoan.. cái tên này quen quen...ối!!! (Conan đã phát giác) không lẽ hắn là...bạn thuở nhỏ của mình!? Không ổn rồi, mình phải cố giấu lẹm đi mới được!*
Kaito: *Liếc nhìn cậu* Hả!? Cái lá bài này em lấy ở đâu??
Conan: *Chet rồi!* À ùm (ấp úng) a! Dạ em nhặt được ngoài đường á anh ..Mà.. nếu anh không còn chuyện gì nữa thì em đi nha!
Kaito tuy thì vẫn đi mà lâu lâu lại quay người liếc Conan một cái
*Conan về nhà và lên phòng nằm*
Conan: Aaaaa... ước gì mình chưa từng đến công viên nhỉ.. việc mình gặp hắn sẽ làm mình dễ bị lộ thân phận hơn mất!!!..
* Tối đến*
Kaito Kid đang uyển chuyển bay trên đôi cánh bạc của mình
Fan Kid 1 : Á anh Kaito Kid kìa!
Fan Kid 2 : Đâu đâu
Fan Kid 5 : aww được gặp anh ấy thế này là mình mãn nguyện lắm rồi~
Fan Kid 3 : Anh Kid đẹp trai thật đó....
Kaito: ....câu này mọi người tự nghĩ nha chứ tác giả bí =v
Kaito ném bom khói và lẩn đi....Bùm!
Fan kid 5: Hể.. anh ấy đâu rồi?
Fan kid 2: Mất hút rồi?
Fan kid 4: Ể? A! Anh ấy đang ở trên sân thượng kìa!
Mori: Hả cái gì chứ!? Bắt tên siêu trộm đáng ghét đó lại!
Lính: Vâng! *Chạy lên sân thượng*
Kaito Kid: Hmm ể? Đó là.....? Cậu bé chiều nay à? Keke.. có chuyện vui rồi đây.. E hèm.. *Cười nhếch mép* Viên đá Saphie Đôi cánh của bầu trời này đã nằm trong tay tôi~
Phóng viên ở trển: Ơ anh có thể cho chúng tôi biết màn ảo thuật vừa rồi là gì được không ?
Kaito Kid: Tôi gọi nó là...thuật...dịch..chuyển..tức thời!
Phóng viên: *Nói với máy quay* ôi! Và Kaito Kid đã sử dụng thuật dịch chuyển tức thời để thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát!
Sonoko: Ahhhh.. anh Kid đúng là cái gì cũng làm được hết á~ ước gì mình có thể.....
Ran: Ahaha....
Conan: Sời, cũng chỉ là trò mèo thôi! (Suy nghĩ)
Jirokichi: Được rồi, mở lưới!
*Ông Jirokichi bấm vào một nút gì đó thì một chiếc lưới cao hơn cả toà nhà Kid đang đứng chồi lên nhanh chóng*
Jirokichi: Ahaha! Giờ thì để ta coi ngươi thoát ra bằng cách nào Kid à! Đôi cánh bạc của ngươi phế rồi!
Bí quá hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: