1

"Aaa.. Bực mình! Thực sự là bực mình mà!"

"Thôi nào, chuyện cũng không đến nỗi mà".- Ran cười khổ trước thái độ của cậu bạn thanh mai trúc mã. "Đằng nào hai cậu cũng đã hẹn hò rồi, cũng đã 20 tuổi rồi mà".

"Cậu biết đó không phải là vấn đề chính mà".- Shinichi hằn học. Cái tên đại biến thái đó, cậu thực sự hối hận khi đồng ý sống chung với hắn mà. Tối nào cũng mần cậu đến quá nửa đêm, báo hại ngày hôm sau phải cố gắng lết cái hông đau muốn chết dậy mà đi ra khỏi nhà. Còn hắn thì sao? Tỉnh bơ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Thậm chí trông còn tràn đầy sức sống? Hắn ăn cái giống gì mà lại khỏe đến như vậy?!

"Nhưng Kuroba làm chuyện đó cũng là vì cậu ấy rất yêu cậu mà, với lại tớ thấy cậu cũng có vẻ rất hưởng thụ đấy chứ"- Ran bắn cho cậu một ánh nhìn chế giễu cùng nụ cười đểu cáng, thích thú khi nhìn thấy da mặt cậu lập tức chuyển thể thành một quả cà chua chính hiệu.

"Ran à cậu có phải là bạn tớ không vậy!?".- Shinichi xấu hổ. Cậu thừa nhận là bản thân không hề có vấn đề khi Kaito đụng chạm.

"Thế nhưng..."- Giọng nói cậu bỗng dưng hạ xuống, tựa hồ có gì đó buồn buồn.

"Nhưng??"

"Tối nào Kaito cũng làm chuyện đó với mình, đương nhiên là mình cũng thấy vui. Nhưng chuyện đó xảy ra quá nhiều, thậm chí một vài lần còn chưa phải là buổi đêm. Điều đó khiến mình thắc mắc..."- Shinichi hơi ngập ngừng.

Việc này khiến cho cô bạn thanh mai trúc mã đang tí tớn cũng nghiêm túc trở lại.

"Khi mà không có tớ, anh ấy liệu có đi tìm người khác để thỏa mãn nhu cầu hay không?" - Cậu hỏi, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh.

Người ta thường nói, lòng dạ nữ nhân sâu đến vô cùng vô tận, mà giờ Ran thấy lòng dạ Shinichi cũng sâu không kém rồi.

"Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ, Kuroba tuy đào hoa nhưng cậu ấy đâu có dễ dãi như vậy".

"Ừ, cậu nói cũng phải, chắc do tớ nghĩ nhiều quá rồi"- Shinichi lí nhí.

Ran ngoài cười khổ thì có làm được gì đâu, mà khoan, cô có thể chứ...

------------------------------------------------------

Đêm xuống, Shinichi đang nằm trên giường, một lần nữa phải lên dây cót phòng thủ đối với cái con đại sắc lang kia (mặc dù nó chả bao giờ có tác dụng) khi thấy Kaito từ trong phòng tắm bước ra.

1 phút

2 phút

3 phút

..........

10 phút trôi qua

Ủa lạ ghê ? Bình thường sau khi tắm xong hắn sẽ lập tức bổ nhào vào người cậu cơ mà ?? Sao hôm nay lại chỉ có hôn chúc ngủ ngon rồi ngủ luôn là thế nào ? Mà lại còn là hôn má, không phải môi...

"Kaitou?"

"Hửm?"- Lưng quay về phía cậu, hắn đáp, giọng hơi khác.

"Không có gì đâu."- Hắn không đòi hỏi cậu à? Ha, vậy là ta thoát rồi, khỏe cả người, cuối cùng đêm nay cũng có thể ngủ ngon.

------------------------------------------------------

Thật là khó hiểu? Cả tuần nay hắn không hề chạm vào người cậu? Không hề ôm ấp, hay bám dính cậu giống cái con đỉa như ngày trước?

Ban đầu cậu cứ nghĩ là tốt, nhưng dần dần lại thấy không ổn. Chẳng lẽ.... chẳng lẽ...... hắn, thật sự đã có người khác rồi hay sao? Đúng như cậu suy đoán à?? Nghĩ tới đây, lòng cậu như có chút gì đó nghẹn lại. Lắc thật mạnh cái đầu, không được, không được, mày là Kudou Shinichi, thám tử lừng danh Nhật Bản cơ mà, làm sao lại có thể cứ đổ vạ cho người ta được???...

Ha...ha... mình bị làm sao thế này...??

"Không được nghi oan cho Kaitou, không thể nào anh ấy lại làm vậy được!" - Shinichi tự trấn tĩnh bản thân mình- "Không thể nào, không thể, không thể..."

"Không thể nào...... phải không.....?"

....

------------------------------------------------------

Kaitou vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy một màn kinh hoàng làm anh tăng xông hết một hồi.

Shinichi ngồi trên giường, thân thể nhỏ bé mặc độc chiếc áo sơ mi xanh của anh. Oaa a... thật là mỹ cảnh nha a. Mà hình như ẻm đang phồng mang trợn má lên nhìn mình thì phải.

Nhanh chóng lấy lại Poker Face của mình-"Em mặc vậy đi ngủ sẽ lạnh đấy, để anh lấy thêm đồ giúp em ha".

Động tác mở cửa tủ lập tức khựng lại khi có ai đó vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau.

"Sh -Sh -Shin-chan ??!??!!"- Kaitou lúng túng đỏ mặt, đứng im không dám động đậy.

"E-Em làm sao thế ?? Không khỏe chỗ nào à??"- Anh vẫn chưa hoàn hồn lại a.

"Nè, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, nói em nghe đi".- Tay vẫn chưa buông hông Kaitou, áp mặt vào lưng anh, nhẹ giọng hỏi.

"E-Em nói gì anh không hiểu?"

Vẫn chất giọng như vậy cậu nói :"Anh đừng có xạo! Cả tuần nay anh không hề làm chuyện đó với em, cũng không đụng vào người em, hay thậm chí là kiếm cớ để xằng bậy với em. Anh không phải là cái tên đại cầm thú hay sao? Cư nhiên cả tuần chẳng hề đả động gì đến em, anh tưởng em không thèm để ý à, em là Kudou Shinichi, chứ không phải là con vịt mà không hiểu chuyện gì xảy ra với người yêu mình".

Ha ha... đại cầm thú... thì ra bấy lâu nay trong mắt em Kaitou KID vang danh thiên hạ ta là như vậy đó hả, Kaitou trong lòng thầm cười khổ.

"Anh..." Quay đầu lại nhìn cậu.

"Ban đầu em nghĩ 'thật khỏe người biết mấy' khi anh bắt đầu không làm chuyện đó với em, thế nhưng nó lại khiến em tự hỏi 'anh không làm vậy là vì phải chăng anh đã không còn hứng thú với em', em biết là mình không nên vô chứng vô cứ đổ tội cho anh, thế nhưng em không thể chịu được cái suy nghĩ rằng anh không còn yêu em.. thực sự không chịu được..." Shinichi siết chặt lấy Kaitou chứng minh cho lời nói của mình.

A..a....

"Kaitou."

"Anh còn cần em nữa không ??" - Đưa đôi mắt đã ầng ậng nước lên nhìn anh, trông thật... thật.....

Ôi cha mẹ, thần linh ơi!! Cái sinh vật khả ái dễ thương gì thế này!!!! Kaitou xém chút nữa máu mũi phun trào, vừa vui muốn chết vì thấy cậu nghĩ đến mình, HA, ta biết mà, sức quyến rũ của Kuroba Kaitou đây ai mà có thể cưỡng lại được, thế nhưng lại đau lòng khi thấy ái nhân rơi nước mắt.

Quay người lại, chuẩn xác nhắm lấy đôi môi cậu hôn lấy hôn để, thuần thục đưa đầu lưỡi ẩm ướt vào bên trong.

"Ưm..mm..."

Kaitou cứ thế hôn cho đến khi mỹ nam trong lòng chân bủn rủn, người không đứng vững ngã vào lòng anh mới thôi. Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Shinichi, thỏa mãn thấy cậu đang không còn sức lực nhìn mình đến mơ màng.

"Ngốc ạ! Anh đương nhiên cần em! Thử hỏi xem nếu không cần em, nếu anh cần một cô gái xinh đẹp nào đó chẳng phải là Akako, hay nếu là con trai chẳng phải anh đã tìm đến Hakuba hay tên cột nhà chát Hattori kia rồi hay sao? Về chuyện xxx đó, anh đương nhiên yêu em nên mới làm nhiều đến như thế. Còn việc cả tuần nay..."

"....."

"Hả? Ran đem chuyện của em nói cho anh nghe??" Má nó chứ bây giờ tìm cái hố để chui xuống mà sao nó khó ghê. Thật mất mặt. Đem khuôn mặt đỏ ửng giấu vào ngực Kaitou. Xem ra cậu đã suy nghĩ quá nhiều thật rồi.

"Aaa thật không ngờ nha! Shin-chan lại có thể có suy nghĩ như vậy! Dễ thương muốn chếttt~"

"Anh có câm miệng lại không thì bảo ??!!??" Không dám ngẩng đầu lên. Đúng là mất mặt thám tử lừng danh mà.

"Em nghĩ đến anh nhiều như vậy... thật vui muốn đâm đầu đi chết mà.."
Kaitou ghì chặt lấy Shinichi, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu.

"Shinichi, ta thực sự yêu em nhiều lắm~"

"E-em cũng vậy.." Cậu lí nhí nói nhưng vẫn không thể thoát được khỏi tai chàng ảo thuật gia. Kaitou sướng đến phát điên.

"Chuyện của chúng ta đều đã được giải quyết xong rồi, giờ thì.."

"Aa..a..anh làm cái trò gì vậy hả".- Con người nào đó vừa bị bế lên giường.

"Thôi nào anh đã phải kiềm chế cả tuần nay rồi đấy!! Em có biết là khó đến mức nào không??" Kaitou chống hai tay, nằm đè lên người cậu, tay bắt đầu lần mò vào bên trong áo sơ mi.

"K-khoan đã!!"- Shinichi cố gắng bắt lấy cái tay đang làm loạn trong người cậu.

"Vả lại em ăn mặc như này không phải là để quyến rũ anh chứ ??" Kaitou nhếch mép cười nham hiểm.

"Nhưng nhưng.."

"Itadakimasu!"

"Khôngggggg......."

Tối đó, chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu ai oán của người nào đấy. Còn tên trộm kia, lâu lắm mới ăn được người đẹp, hắn cư nhiên vô cùng mãnh liệt suốt đêm, không để cho bạn nhỏ nào đấy có cơ hội chạy thoát.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro