Chương 1: YÊU.
"Thám tử, có lẽ ngươi không tin tưởng những lời ta nói, nhưng mà... ta YÊU ngươi!!!" Kaitou Kid bây giờ không hề tỏ vẻ cao ngạo như thường ngày, trong hắn lúc này thật chật vật và đáng thương.
Hắn yêu Shinichi, hay còn có thể nói là Conan. Nhưng mà hắn biết, biết rõ rằng vị thám tử đại tài này chỉ dâng hiến trái tim mình cho cô gái tên Mori Ran kia, điều này đã làm hắn đau khổ và ghen tị với cô trong suốt một thời gian dài.
Nhưng mà hắn vẫn ôm trong mình một mộng tưởng, rằng cậu sẽ một ngày nào đó hiểu được tấm chân tình này của hắn, sẽ chấp nhận hắn bước vào cuộc đời cậu.
Hắn cứ thế, ảo tưởng về một tương lai không thể thành sự thật, dùng nó để an ủi và xoa dịu đi con tim bị tổn thương của mình. Tuy vậy khi biết cậu đã được Ran chấp nhận lời tỏ tình, hắn hiểu, hiểu rằng tình cảm của hắn sẽ chẳng thể nào được chấp nhận cả...
Tuy thế, hắn vẫn phải nói ra, vẫn phải thổ lộ với cậu về tình cảm đầy sai trái và ngu ngốc này. Bởi, nếu cậu tỏ ra kinh tởm và khinh bỉ hắn, ít nhất hắn cũng sẽ có được một cái cớ để buông bỏ cậu, buông bỏ đoạn tình cảm sâu đậm bấy lâu...
"Ngươi, ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy hả Kid?!? Đ, đừng tưởng sẽ đánh lạc hướng được ta..." Conan thoáng chốc trở nên ấp úng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Kid.
"Ta không nói vớ vẩn!!! Thám tử, ta YÊU ngươi, yêu sâu đậm!!!" Hắn hét lớn, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt anh tuấn làm bao thiếu nữ thầm mến.
Hắn nhào đến, ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của Conan, khóc oà lên như một đứa trẻ.
Chẳng biết hiện tại, ai mới là đứa trẻ đúng nghĩa.
"Ta yêu ngươi, đời này chỉ yêu ngươi!!!" Hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu, thì thầm.
Sau đấy, hắn rời đi, chiếc dù lượn màu trắng thuần khiết nổi bật giữa bầu trời đêm.
Bóng dáng chiếc dù lượn cứ thế, chao lượn trên không trung rồi như hoà làm một với bầu trời đen, biến mất.
Conan đứng như trời trồng trên sân thượng, nhìn theo chiếc dù lượn kia mãi cho đến khi nó biến mất vào màn đêm, tâm trạng rối bời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro