Chương 2

"Con nói sao, Ran? Conan đang ở cùng thằng nhóc thám tử trung học Shinichi? Đúng là hai thằng oắt con. Xem nó về ta xử nó như thế nào." Ngài râu kẽm phát rồ tắt máy.

"Thôi nào anh Mori, tụi nhỏ không sao là được rồi." Thanh tra Megure nhấp một ngụm cà phê nóng nói giúp hai tên nhóc mấy lời. Tuổi trẻ bây giờ hành động cũng chớp nhoáng thật, may mà ta chưa điều người đi tìm không thì tốn công vô ích rồi. May thật.

...

Haibara vừa về đến nhà liền ngồi vào bàn làm việc, theo dõi vị trí của Conan. Chẳng lẽ hành tung của hai người đã bị tổ chức phát giác? Nếu thật như vậy chẳng phải Kudo lành ít dữ nhiều rồi sao?

"Có chuyện gì sao Ai-kun?" Bác tiến sĩ Agasa dù đang lọ mọ với các phát minh của mình cũng nhận ra vẻ khác thường của cô ấy.

"Kudo đột nhiên biến mất, trước mặt cháu." Haibara vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng khi nhìn chấm đỏ trên màn hình ngày càng tiến gần đến sân bay.

"Cháu nói sao? Shinichi đột nhiên biến mất?"

Reng... reng... tiến sĩ Agasa vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Là Ran hả cháu?"

Haibara liền dời sự chú ý lên người bác tiến sĩ, im lặng chờ đợi kết quả.

"Cháu nói sao? Conan đang ở cùng Shinichi? À được, bác sẽ nói lại với bé Ai. Cảm ơn cháu, Ran."

Kudo đang ở cùng Kudo? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Haibara, cô bình thản tắt máy tính, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Cứ tưởng cậu ta bị tổ chức tóm làm cô nóng hết cả ruột, không ngờ là bị trộm bắt mất. Dễ dãi để người kia mang đi như vậy có chết cũng đáng đời.

"Bác tiến sĩ à, có lẽ không cần lo cho cậu ta nữa đâu. Chơi chán rồi sẽ tự động về thôi. Giờ cháu đi tắm đây."

"Ai-kun, cháu nói vậy là sao? Shinichi thật sự sẽ không sao chứ?" Bác tiến sĩ còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Conan là Shinichi sao lại ở cùng Shinichi nào được? Không phải rất đáng lo ngại sao?

"Cháu đoán ngày mai cậu ta sẽ gọi điện về. Bác cứ yên tâm đi, bác tiến sĩ."

...

Singapore, 1:40 phút sáng.

Kaito xuống máy bay, điều đầu tiên hắn làm là nhanh chóng nấp vào một góc khuất ít người chú ý, mở vali ra. Nhìn cậu bé nhỏ nhắn nằm yên trong đó, hố hấp đều đều, hắn thở phào nhẹ nhõm, liền nhẹ nhàng vuốt chiếc mũi nhỏ xinh của ai kia.

Kaito dịu dàng bế Conan lên, đi về phía chiếc những chiếc taxi đang đậu sẵn chờ khách.

"Làm ơn đưa chúng tôi đến Marina Bay Sands." Để Conan nằm trên đùi mình, Kaito nói thật nhỏ để tránh làm cậu tỉnh giấc.

"Vâng."

Chiếc xe khởi động rời khỏi sân bay.
...

Khách sạn Marina Bay Sands.

Kaito bế Conan xuống xe, tiến vào quầy tiếp tân nhận phòng đã được đặt trước. Nhìn Conan đang mê man áp mặt vào lồng ngực mình, Kaito thầm cảm thán, tác dụng của thuốc gây mê này cũng thật lâu, nhóc con này sáu bảy tiếng rồi vẫn còn ngủ say như vậy. Lên đến phòng, Kaito nhẹ nhàng đặt Conan lên giường, từ từ ngồi xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho cậu.

Hắn cảm thấy điện thoại trong túi quần chợt rung lên một hồi dài, có tin nhắn đến, là Akako: "Hãy cẩn thận... tôi thấy được có nguy hiểm đang đến gần."

Akako là một phù thủy chính hiệu, cô ấy thật sự có thể thấy được tương lai. Kaito cũng biết phi vụ lần này có nhiều nguy hiểm, chỉ cần sơ suất hắn có thể mất mạng. Hắn biết rõ mang cậu theo là kéo cậu vào nguy hiểm nhưng hắn tin vào bộ óc thông minh của cậu, tin cậu chính là ánh sáng cứu rỗi hắn.

"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ chú ý."

Kaito để điện thoại vào túi, im lặng quan sát nhóc con nào đó vẫn đang ngủ say. Đáng yêu thật, dáng vẻ này đã lâu rồi hắn mới lại nhìn thấy đó. Conan trong trí nhớ của hắn không đáng yêu như lúc này, hắn nhớ cậu lúc nào cũng nhìn hắn với vẻ mặt đầy tự tin và có chút kiêu ngạo giống như hắn vậy. Những lần đụng độ với cậu hắn đều lâm vào tình trạng khốn đốn. Đúng vậy, Conan... à không, là Kudo Shinichi thì đúng hơn, cậu ta lúc nào cũng là khắc tinh của hắn - Kaito Kid.

...

Conan từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, cổ cậu vẫn còn cảm giác đau lúc bị kim đâm vào. Đúng là tên trộm vặt khốn kiếp, dám ra tay cuỗm đồ của ta. Đây là đâu? Trước mắt cậu là một căn phòng rộng, bày trí có chút quen thuộc, quan sát một chút cậu nhận ra ở đây là khách sạn Marina Bay Sands lần trước hắn và cậu cũng đã ở đây. Nhưng không có ai ở đây sao? Tên trộm vặt đâu rồi? Đem con bỏ chợ à?

"Tỉnh rồi à?" Kaito mở cửa bước vào.

"Ngươi, tên trộm vặt chết tiệt. Ngươi không thể nào đường đường chính chính mang ta theo được à?" Conan khó chịu xoa xoa cổ.

"Được chứ. Bây giờ đi nè." Kaito nói rồi đi đến bế Conan lên.

"Ngươi làm cái trò gì vậy hả? Ta tự đi được. Mau thả ta xuống. Đồ trộm vặt chết tiệt." Conan vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của ai đó nhưng khổ nỗi với thân hình bé nhỏ này phản khán là vô hiệu.

...

Kaito dẫn theo Conan đi đến biệt thự của tiểu thư Zeng Keni (Tăng Khả Ny), cháu gái tỷ phú Zeng Cheng (Tăng Thành), người đã mất cách đây một năm.

Gia tộc họ Zeng đến từ Trung Hoa đã sống qua ba đời ở Singapore, Zeng Cheng là một tỷ phú có tiếng với giá trị tài sản lên đến 6 tỷ SGD chủ yếu đến từ các hoạt động bất động sản. Sau khi ông mất, cháu gái Zeng Keni là người thừa kế toàn bộ tài sản vì cha mẹ cô cũng chính là con trai và con dâu của Zeng Cheng đã qua đời do hỏa hoạn hai mươi năm trước.

Người vợ quá cố của Zeng Cheng là một họa sĩ khá có tiếng, trong số các bức tranh của bà "Nước mắt nàng tiên cá" là bức tranh được các nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng đánh giá cao nhất, họ cho rằng nếu bà đem nó ra đấu giá con số có thể lên đến 18 triệu SGD. Nhưng những tác phẩm của bà đều được Zeng Cheng giữ lại trong phòng trưng bày tại gia, chỉ có một số ít người từng thấy qua. Dạo gần đây cháu gái của họ - Zeng Keni vừa có ý định mang chúng ra đấu giá để gây quỹ từ thiện thì nhận được thư của Kid.

Khi nước mắt sắp hòa vào biển cả
Bất chấp cơn thịnh nộ của đại dương
Ta vẫn sẽ đến và mang nó đi.
Kaito Kid.

...

Phòng khách biệt thự của Zeng Keni.

"Chào em, chị là Zeng Keni." Keni từ cửa đi vào vui vẻ tiến đến bắt tay với Kaito, theo sau cô là một vị quản gia đã có tuổi mặc âu phục nghiêm chỉnh, dáng người cao gầy và gương mặt hiện rõ vẻ phúc hậu.

"Chào chị, em là Kudo Shinichi." Kaito có chút ngạc nhiên, người thừa kế cả một gia sản kếch xù hóa ra lại còn trẻ đến như vậy, Zeng Keni này trông nhiều lắm cũng chỉ 25 tuổi là cùng.

"Chào em, cậu bé, em tên là gì?" Keni có vẻ rất thích trẻ con, vừa nhìn thấy Conan cô đã ngồi xổm xuống chào hỏi rất thân thiện.

"Em tên là Edogawa Conan ạ." Như mọi khi, Conan nhanh chóng nhập vai một đứa bé 7 tuổi.

Biểu cảm ngây ngô này làm Kaito không kiềm được liền kiếm cớ véo má ngài thám tử một phát.

"Nhóc này là em họ của em đó chị. Nhóc thích chơi trò đóng vai thám tử nên nằng nặc đòi đi theo em. Anh nói có đúng không nhóc?"

"Dạ.. haha.." Conan cười trừ đánh vào tay Kaito, chẳng biết là tên trộm vặt chết giẫm nào đã bắt ta quăng vào vali mang đến đây nữa.

"Nhóc dễ thương quá có muốn chị dẫn đi tham quan một vòng không nè?" Keni hai tay ôm lấy eo Conan, kéo cậu bé lại gần. Cậu bé này, càng nhìn càng làm cô thấy yêu thích.

"Dạ... dạ muốn." Conan khó xử trả lời, Kaito thì không nhịn được mà che miệng cười, chị gái này đúng là rất thích trẻ con nha, sướng nhất ngài thám tử của ta rồi.

...

Zeng Keni dắt tay Conan, cô dẫn cậu bé và Kaito đến tham quan phòng trưng bày tranh của bà cô. Căn phòng không có gì quá bảo mật, chỉ được khóa bằng một chiếc ổ khóa cổ mang đậm phong cách Trung Hoa.

Bên trong các bức tranh được bày trí gọn gàng, một không gian nghệ thuật rất hài hòa, nổi bật nhất là bức tranh "Nước mắt nàng tiên cá" được đặt trong một chiếc lồng kính ở giữa phòng. Zeng Keni nói là do chính tay ông cô đặt ở đó, từ trước tới nay chưa từng thay đổi.

Conan quan sát kĩ lưỡng tất cả mọi thứ, cậu cảm thấy mấy bức tranh này không đáng giá đến nỗi Kid phải bay từ Nhật Bản sang đây để trộm. Có vẻ mục tiêu của hắn là một thứ khác nhưng mà có thể là thứ gì nhỉ? Chắc chắn phải có thứ gì đó đáng giá hơn đúng chứ?

"Nghe nói chị đã nhận được thư của Kid nên mới nhờ đến Bác Mori." Kaito đi lòng vòng quanh căn phòng, hắn dừng lại ngay vị trí "Nước mắt nàng tiên cá" bình thản hỏi.

"Đúng vậy."

"Chị có thể cho em xem thư của Kid được không?" Conan tò mò không biết tên trộm vặt này muốn thứ gì.

"Được chứ, bác Li." Zeng Keni hướng về phía vị quản gia lớn tuổi, ông ấy hiểu ý liền lấy lá thư trong túi đưa cho cô.

"Đây em."

Conan trầm mặc nhìn nội dung bức thư, thật không rõ ràng, nước mắt có thể là ám chỉ bức tranh ở giữa phòng kia - Nước mắt nàng tiên cá, nhưng hắn thật sự chỉ muốn trộm một bức tranh thôi sao?

Conan dời sự chú ý lên người Kaito, chắc chắn hắn phải có một mục đích khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro