chap 1
Khói thuốc phảng phất như tấm màn che giấu những bí mật dơ bẩn nhất thế giới.
Âm thanh sột soạt của những đồng chip, tiếng xào bài thành thạo, và những ánh mắt sắc như lưỡi dao đang quét khắp nơi.
Đây không phải một sòng bài bình thường.
Đây là “Vương Địa”, sòng bài dưới lòng đất của giới mafia – nơi mọi ván cược đều có thể đổi bằng tiền, máu… hoặc mạng sống.
Và tối nay, người đó xuất hiện.
Người đàn ông trẻ mặc âu phục đen chỉnh tề, chiếc áo sơ mi trắng không một nếp gấp, cổ tay đeo đồng hồ bạc hiệu đặc chế chỉ dành riêng cho thủ lĩnh cấp cao của thế giới ngầm.
Kaito Kuroba.
Trùm mafia, vua của giới cờ bạc và buôn vũ khí, kẻ có thể hạ cả một chính phủ chỉ bằng vài cuộc điện thoại.
Hắn bước vào như một cơn bão mang hình dạng con người. Không cần ai thông báo, mọi người đều lặng đi. Không ai dám nhìn lâu vào ánh mắt đó – ánh mắt như chứa cả màn đêm, lẫn sự điên loạn tinh vi ẩn sâu dưới vẻ lịch thiệp chết chóc.
Nhưng chỉ một người là không quay đi.
Chàng trai trẻ ngồi cuối bàn, thân hình cao gầy, khoác chiếc áo hoodie xám bạc nhàu nát, như một kẻ vô danh trôi dạt giữa nơi quyền lực và chết chóc.
Cậu đang… mỉm cười.
Không phải nụ cười chế nhạo. Cũng không phải nụ cười vô cảm.
Mà là nụ cười của một con dao sẵn sàng rút ra khỏi vỏ.
Kaito dừng bước.
Ánh mắt của hai người chạm nhau trong thoáng chốc – nhưng như thể đã giao đấu cả ngàn lần trong chiến trường vô hình nào đó.
Cả sòng bài lặng đi như bị bóp nghẹt.
Kaito nheo mắt.
– “…Sát thủ quốc tế đang bị truy nã đỏ mà vẫn dám bước vào địa bàn của tôi?” – Hắn bật cười, không che giấu sự thích thú. – “Shinichi Kudo, cậu gan thật đấy.”
Shinichi gác chân lên mép bàn, cười nhạt.
– “Sát thủ thì cũng cần tiền sống chứ. Còn đây là sòng bài, không phải hoàng cung của anh.”
Kaito nghiêng đầu, nét điên rồ lấp ló sau khóe môi nhếch lên:
– “Cậu nghĩ tôi để cậu đi dễ dàng, chỉ vì vài câu đối thoại rẻ tiền sao?”
Shinichi lật nhẹ con chip giữa hai ngón tay, ánh mắt lướt qua bộ bài trước mặt:
– “Tôi nghĩ… nếu tôi thắng anh trong một ván bài, tôi có thể rời khỏi đây toàn mạng. .
Kaito ngồi xuống đối diện. Tay hắn thản nhiên xào bài – bằng một tay – quân bài lật xoay như múa trên đầu ngón tay, không một động tác thừa. Giống như đã xào hàng ngàn lần dưới ánh sáng của máu và phản bội.
– “Nói đi, luật gì khiến cậu nghĩ mình đủ hấp dẫn?”
Shinichi chống khuỷu tay lên bàn, gương mặt dính máu vẫn lạnh tanh:
– “Chúng ta chơi bốn ván. Ai thua bốn lần trước sẽ phải đáp ứng bất cứ điều gì người còn lại yêu cầu.”
Kaito cười.
Không lớn tiếng, không khoái trá.
Chỉ là một nụ cười… như kẻ đã đoán trước được tất cả và đang đợi cậu tự đi vào bẫy.
Hắn cúi đầu, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun đen bóng.
– “Một điều kiện dễ thương. Nhưng tôi có thể thêm gia vị chứ?”
Shinichi nhướng mày.
– “Mỗi lần thua một ván…” – Kaito ngẩng đầu, mắt lóe lên thứ ánh sáng của thú săn mồi –
“…người thua bị tát vào mặt. Bằng tất cả lực. Không nương tay.”
Không khí lặng đi.
Một vài tiếng thở hắt khe khẽ vang lên từ đám người đứng ngoài.
Shinichi không nhúc nhích. Nhưng máu ở khóe môi như rỉ ra đậm hơn.
Cậu thản nhiên gật đầu:
– “Được thôi. Nhưng nhớ… đừng để bị chính luật của mình nuốt ngược lại.”
Kaito ngửa người ra sau, vắt chéo chân, tay búng con bài lên mặt bàn.
Ánh mắt hắn không rời Shinichi một giây.
– “Chào mừng đến ván cờ cuối cùng, Shinichi Kudo.
Và nhớ rõ… tôi không chơi để thắng.
Tôi chơi… để sở hữu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro