chap 2
VÁN THỨ NHẤT
Kaito xào bài bằng một tay, các quân bài như nhảy múa theo nhịp điều khiển của hắn. Những ngón tay dài, trắng muốt chuyển động linh hoạt, điêu luyện đến mê hoặc. Trong căn phòng chỉ có tiếng bài sột soạt, ánh đèn vàng hắt xuống bàn chơi bài như ánh sáng sân khấu, làm nổi bật đôi mắt lạnh lùng như kẻ thống trị.
Shinichi không chớp mắt quan sát. Cậu nhìn từng chuyển động của Kaito như muốn đọc được bí mật ẩn sau mỗi lần hắn đổi bài. Nhưng không, không một sơ hở. Không một khe hở cảm xúc.
"Xòe bài," Kaito ra lệnh, giọng đều đều nhưng mang lực ép.
Shinichi lật bài của mình – ba lá đỏ, một đôi. Một bài không quá mạnh nhưng không phải yếu. Trong giây phút ngắn ngủi, cậu nghĩ mình có cơ hội. Nhưng khi Kaito lật bài – thẳng thắn, lạnh lùng – một sảnh mạnh không thể chối cãi.
Kaito mỉm cười: "Tôi thắng."
Shinichi siết chặt tay lại dưới bàn. Không ngạc nhiên. Nhưng thua ngay ván đầu – lòng cậu nổi sóng. Bàn tay run khẽ vì kìm nén tức giận. Không khí trong phổi nặng trĩu.
Kaito đứng dậy. Hắn tháo bỏ đôi bao tay đen, từng ngón một, chậm rãi. Tiếng vải da cọ vào nhau như bản dạo đầu cho một nghi thức u tối. Hắn bước về phía Shinichi, từng bước như mãnh thú tiếp cận con mồi vừa bị thương.
Cằm Shinichi bị nâng lên, thô bạo nhưng đủ kiểm soát.
"Tát đầu tiên. Để cậu nhớ rằng tôi không bao giờ chơi đùa."
“CHÁT!”
Cái tát vang lên khô khốc. Âm thanh như roi đánh xuống nền đá. Đầu Shinichi nghiêng sang một bên, sợi tóc rối tung. Má trái sưng đỏ lên gần như lập tức. Một dòng máu mảnh từ môi cậu rịn ra, đỏ rực trên làn da trắng.
Shinichi ngẩng lại ngay. Không chớp mắt. Không rên rỉ.
"Anh giỏi lắm, mafia." – Shinichi khinh khỉnh. – "Lần sau tôi không để yên đâu."
Kaito chỉ cười. Một nụ cười mỏng như lưỡi dao.
...
VÁN THỨ HAI
Không khí thay đổi. Bài được chia lại nhanh hơn, dứt khoát. Tiếng bài vang lên như âm thanh của chiến trường. Shinichi tập trung cao độ. Tính toán, phân tích, dự đoán từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt Kaito.
Nhưng vẫn thua.
Cậu không tin vào mắt mình.
"Lại là tôi sao?" – Shinichi thốt khẽ, ánh mắt tối sầm.
Kaito không nói. Hắn lại bước tới, chậm rãi hơn trước. Nhưng lần này, hắn không tát ngay. Hắn đi vòng ra sau lưng cậu, cúi người sát tai Shinichi:
"Cái tát này… dành cho sự ngạo mạn của cậu."
Tay hắn xoay mặt Shinichi lại.
“CHÁT!!!”
Tiếng tát vang như sấm. Đầu Shinichi va nhẹ vào lưng ghế. Đau. Đến mức tê rần cả một bên mặt.
Cậu nghiến răng, mạch máu nơi cổ nổi lên. Cậu chống tay lên bàn, thở nặng nhọc vài giây rồi bật ra:
"Chỉ là da thịt. Tôi chưa rơi nước mắt đâu."
Kaito vuốt tóc cậu. Nhẹ đến kỳ lạ. Nhẹ đến đáng sợ.
"Tôi sẽ chờ… đến lúc cậu rơi nước mắt vì tôi."
...
VÁN THỨ BA
Lúc này, Shinichi bị đẩy đến giới hạn tâm lý. Hai lần thua. Hai cái tát. Hai lần bị khiêu khích. Cơn tức giận trong cậu sôi sục như lửa dưới lớp băng mỏng.
Cậu siết bài trong tay. Cố bình tĩnh. Hít sâu.
Và lật.
Thua.
Lại là thua.
Shinichi cắn môi. Môi dưới bật máu. Bàn tay cậu run run. Không phải sợ. Là phẫn nộ, nhục nhã, bị hạ thấp không thương tiếc.
Kaito thấy tất cả. Hắn bước ra sau lưng cậu. Không nói lời nào. Hắn giật mạnh cổ áo cậu, để lộ phần gáy trắng nõn. Tay siết vai.
"Cái tát thứ ba… không chỉ để trừng phạt."
Hắn kéo mặt Shinichi về phía mình. Má cậu sưng đỏ, máu còn đọng ở mép.
“CHHHHÁT!!!!”
Shinichi bật người về phía trước, đập tay xuống bàn. Một giọt nước mắt… rơi xuống. Chỉ một giọt. Nhưng là giọt đầu tiên.
Cơn đau không chỉ ở da thịt. Mà là ở nỗi nhục bị khuất phục. Cậu cắn môi đến bật máu, quay mặt đi.
Kaito ngồi xuống. Đối diện. Hắn nói, giọng trầm:
"Cuối cùng… cậu cũng bắt đầu hiểu vị trí của mình."
Shinichi lau khóe mắt. Không trả lời.
"Anh sẽ phải trả giá."
"Không, Shinichi. Cậu mới là người sẽ phải trả."
...
VÁN THỨ TƯ
Bàn tay Shinichi run khi lật bài. Không vì sợ, mà vì mất kiểm soát. Cậu không còn tin vào bất kỳ xác suất nào nữa.
Lá bài cuối cùng hạ xuống.
Kaito thắng. Lần thứ tư.
Tim Shinichi đập loạn. Không còn nhịp. Tức giận, đau đớn, hỗn loạn.
Kaito bước đến. Hắn không tát ngay. Hắn kéo Shinichi đứng dậy. Siết chặt cậu trong vòng tay như gông xiềng.
"Cậu thua rồi."
Shinichi vùng vẫy. Vô ích.
"Bỏ ra!"
"Không." – Hắn kề sát tai. – "Từ giây phút này… cậu là của tôi."
“CHÁT!!!!”
Cái tát cuối cùng – mạnh đến mức Shinichi loạng choạng.
Rồi… Kaito hôn lên nơi vừa bị tát. Một nụ hôn lạnh, dài, chiếm hữu.
Shinichi giãy ra. Nước mắt rơi, cả vì đau, cả vì nhục nhã.
"Tôi sẽ giết anh…"
"Cậu sẽ không." – Kaito thì thầm. – "Cậu sẽ gọi tôi… là chủ nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro