Chap 4


  _Anh Irus....Anh bỏ em ra đi, ôm chặt quá!Nhớ thì nhớ chứ đừng khiến em nghẹt thở.

_Hầy, em vẫn nói chuyện một cách sắc bén như ngày nào.

Cậu chàng kia là Kudo Irus, anh trai nuôi và lớn hơn cậu tận 4 tuổi. Ba người vào trong. Shinichi và Irus la anh em từ lúc bé Shin mới có 2 tuổi, vì tính cách cũng hợp nên không có ác cảm mà ngược lại vô cùng thân thiết. Hai người ngồi sô pha êm ái trò chuyện, còn vị quản gia của ai đó vẫn phải đứng.

Kaito thầm khóc trong lòng. Có lẽ anh chọn sai nghề rồi, đứng mãi mỏi chân gần chết. Nhưng quản gia không được ngồi khi chủ nhân chưa cho phép, không được nghỉ khi chủ nhân chưa thể thoải mái. Bỗng nhiên thấy hối hận quá!Nhưng là anh tự làm tự chịu. Ngoài cái vấn đề đứng suốt thì anh gần như có thể bên cậu 20/24. Hoi thì mất cái này được cái kia.

_Em muốn uống gì không, Shin?Một ly cocktail chẳng hạn.

Sau vài giây suy nghĩ, cậu khẽ gật đầu.

_Một ly Mojito.

Anh cậu gật đầu rồi vào bếp, tự tay làm cho cậu một ly cocktail Mojito thật ngon cho cậu. Còn Kaito lại thấy sai sai, ờ thì anh nuôi nhưng mà có cần đối ngược nhau dị không?Em tóc nâu đen anh tóc bạch kim.Em mắt xanh trời thì anh mắt đỏ cam. Tính cách hồi trước có thể là hợp nhưng giờ thì no no no.Em lạnh lùng anh ấm áp.Không hỉu kiểu gì.

Ánh mắt sắc bén của Shinichi quét qua khiến anh giật mình,rất may vẫn giữ được khuôn mặt lạnh. Poker Face Poker Face, cầu trời đừng để cậu ta nhận ra anh là KID.Hiện giờ còn chưa có thiện cảm gì với anh, cậu ta mà phát hiện ra thì ngồi tù bóc lịch ngày ngày là cái chắc.Mà có lỡ trốn được thì...Kuroba Kaito, anh lỡ khai tên tuổi thật của mình rồi.Cái mồm hại cái thân!!!

---------------------------------------------------------------

Ngồi được 1 lúc, gần 8h, cơn đau tim lại xuất hiện. Thuốc giải hết tác dụng rồi!Cậu khó khăn chào anh trai, theo vị quản gia kia về nhà....

_Phù...~~

Sau ít phút, cậu lại xuống phòng khách với cái dáng vẻ trẻ con.Cậu nghĩ là ở nhà,sẽ không cần làm giống như 1 đứa trẻ nữa.Trong nhà có gần 100 người hầu, họ được nói cho biết rằng đều phải phục vụ Kudo Shinichi và cả cậu lúc teo nhỏ nửa.Riêng quản gia ra thì không ai biết Kudo Shinichi và Edogawa Conan là 1.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xanh da trời, cho tay vào túi áo bước xuống.

Cậu hiện cảm thấy khá chán nản, qua đây cậu cũng chẳng đi phá án với cái thân hình này được.Thuốc giải thì chỉ nên dung trong trường hợp cấp bách. Ngồi, à không, nằm dài trên sô pha, cậu cảm thấy trống vắng, như thiếu một ai đó vậy. Con tim mach bảo cậu nên dừng lại với Ran để cả hai cùng hạnh phúc, lý trí cậu mach bảo đừng bỏ cuộc mà theo đuổi tới cùng, Haibara sắp có thuốc giải rồi. Rốt cuộc thì..cậu nên nghe theo con tim hay lý trí?

-Cậu chủ, ngài..ổn không ạ?Ngài đang khóc.

_Ha hả?

Cậu giật mình, đưa tay lên khuôn mặt.Có 1 mảnh ướt át, có lẽ trong vô thức cậu đã không kìm chế được nó.Kaito đưa cho cậu vài cuốn sách để đọc. Mở sách ra, ánh mắt cậu lướt qua từng dòng chữ. Chìm vào trong câu truyện, cậu đã vất ra khỏi đầu những suy tư vừa nãy từ khi nào.

_Kaito.

_À dạ vâng?

Kaito giật mình khi đột nhiên Conan gọi tên mình. Cậu muốn ở đây lâu hơn, 1 năm, cậu sẽ ở Pháp 1 năm, hoặc cũng có thể 2,3 năm hoặc vĩnh viễn.

_Anh lấy cho tôi cái điện thoại tôi để trên phòng ngủ.

-vâng

Kaito liền đi lấy, lòng thắc mắc cậu sẽ làm gì với chúng. Mở điện thoại lên, cậu gọi vào số đầu tiên trong danh bạ, Haibara Ai. Sau 1 hồi nói chuyện, cậu cúp máy. Cậu nói cho Haibara về việc cậu sẽ ở đây lâu hơn.Để tiện cho việc nói chuyện, cậu sẽ đón cô qua đây ở cùng. Vì có 3 viên thuốc trong vài năm thì nó có hơi...Cậu đảm bảo với cô rằng sẽ cung cấp mọi thứ mà cô cần.Sau 1 hồi thuyết phục, cô đã đồng ý. Sáng sớm ngày mai, cô sẽ qua Pháp.

Nói chuyện xong xuôi, điện thoại cậu cũng sắp hết pin.Cậu ném cái điện thoại cho Kaito, kêu đi sạc. Quay lại thì lại đi pha cà phê cho cậu, một ly nóng hổi, rất đắng nhưng lại không cho đường. Nâng lên uống một ngụm, cậu tỏ ra vẻ hài lòng. Ánh mắt cậu lại nhìn chăm chăm vào quyển sách mà Kaito đưa.Anh cũng chỉ một lần đi lòng vòng quanh dinh thự kiếm mấy cái thú vui cho cậu thôi.

Nhìn Kaito đứng mãi như thế, cậu cũng thấy mỏi giùm.Dẫu sao để kiếm được 1 vị quản gia ưng ý được cha mẹ cậu thực sự rất khó.Hầu hạ cậu cũng rất tốt nên là...

_Ngồi xuống đi. Khi có hai người anh có thể ngồi.

Biết là nói thế nhưng quản gia là quản gia, anh vẫn phải đứng. Nói mãi không được, cậu kéo vị quản gia nào đó ngồi xuống,trực tiếp ngồi vào lòng. Kệ đi, dẫu sao ngồi vậy vẫn khá ấm.

Anh được như thế tâm trạng phút chốc bay lên trời,whoa...Hiếm khi nhóc thám tử chủ động như vầy, thích thật!!

Ngồi một mạch đến trưa, cậu bỏ cuốn sách xuống, nhảy khỏi lòng anh đi đâu đó. Kaito nuối tiếc đứng dậy, đi theo sau cậu. Đứng trước một căn phòng đối diện phòng cậu, cất tiếng hỏi:

_Phòng anh ở đâu?

_Cạnh phòng cậu chủ.

Cậu im lặng, mở cửa bước vào trong. Dù không có ai ở nhưng căn phòng vẫn rất sạch sẽ. Cậu tự hỏi Haibara sẽ thích kiểu trang trí phòng như nào.Dẫu sao là đồng minh gần 1 năm, cô cũng rất quan tâm cậu vì thế phòng của cô nên đặc biệt một chút. Cũng nên nghĩ cách để cô có 1 phòng thí nghiệm cho riêng mình nhưng phải bí mật trong chính căn phòng cô ngủ mà không có cản trở gì cả.

_Hmmm...

Cậu trầm ngâm suy nghĩ, chân duy chuyển quanh căn phòng, ánh mắt nhìn đi nhìn lại căn phòng. Chu choa ba mẹ ơi, dáng vẻ suy tư này rất là cuốn hút đó a~~

_E hèm...Cậu chủ đang suy nghĩ về việc nên trang trí căn phòng như nào à?

_Ừ.Anh nghĩ xem nên để phòng thí nghiệm ở đâu cho khó tìm nhất?

Trời ạ,đang nói về việc trang trí phòng sao thoắt cái hỏi về phòng thí nghiệm. Não của thám tử nhảy số nhanh quá vậy?! Sau 1 hồi nói chuyện, cậu quyết định cách đơn giản nhất: Làm đường hầm, xây phòng thí nghiệm dưới đường hầm.Mật khẩu chẳng loằng ngoằng làm gì, 6 cách cửa cánh nào cũng mã khóa vân tay được rồi. Sauk hi thuê nhiều người đến triển khai dự án, gần 50 chục người bắt đâu làm việc. Buộc phải xong trước khi Haibara về.

_Cậu chủ, bữa trưa của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro