Gặp lại.
Vừa mới mở mắt, cơn đau đầu đã ập đến khiến cậu khó chịu. Và cậu chợt nhận ra..
- Mình..đang ở nhà.?
Những kí ức tối qua lại ùa về khiến cậu trào nước mắt. Chắc chắn là người ấy, là người ấy, không thể nào sai được.
- Là người ấy...- hai hàng nước mắt cứ thế mà trào ra không sao dừng lại được.
Dù khi ấy có đang say, cậu vẫn cảm nhận được..hơi ấm từ cơ thể ấy, mùi hương quen thuộc ấy..thật ấm áp. Đã bao lâu rồi cậu không được chạm vào hơi ấm ấy. Trong kí ức mập mờ, cậu nhận ra ánh mắt của anh lúc đó. Ánh mắt lạnh lùng nhưng..chất chứa những nỗi đau. Nó không còn ngọt ngào và ấm áp như lúc trước nữa.
Càng nghĩ nước mắt cậu càng tuôn ra không ngừng. Khẽ lau nước mắt, cậu bước đến bên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố trở nên thật đẹp. Đảo mắt một hồi cậu chợt nhận ra bóng dáng của một người rất đỗi thân quen..
- Đó là...
Nước mắt vừa mới lau đi giờ lại ầng ậc muốn trào ra. Không ngần ngại cậu chạy nhanh hết mức có thể xuống đường. Liên tục đảo mắt tìm hình ảnh của anh..anh đâu mất rồi..
- Anh..đâu mất rồi..? Đâu mất rồi..đâu mất rồi..
Thậm chí còn không kịp xỏ giầy, cậu chạy chân trần đi tìm anh. Cậu liên tục ngoái lại phía sau, chỉ sợ cậu vừa bỏ lỡ mất anh..lại không thể gặp anh một lần nữa. Đôi chân cứ thế lảo đảo qua từng con phố, cậu chạy khắp nẻo đường nhưng đến cả một chút gì đó về anh cũng không có. Quá tuyệt vọng, cậu ngồi xụp xuống. Cậu khóc, khóc rất nhiều trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Chợt, trong sự nhạt nhoà của những giọt nước mắt, bóng dáng ấy lại một lần nữa xuất hiện, ở đằng xa kia và đang dần dần biến mất vào dòng người đông nghịt. Nhất định lần này cậu sẽ không để mất anh nữa. Không bao giờ.
Chạy nhanh hết mức có thể, cậu đuổi theo anh. Cho dù đôi chân đã mỏi rã rời cậu vẫn cố gắng điên cuồng chạy theo và tìm kiếm anh.
- Anh đâu rồi..Kaito?
Nhưng rồi mọi thứ lại trở về với vô vọng. Cậu chẳng tìm ra anh. Thật sự là do cậu không tìm ra anh hay là cậu đã nhìn nhầm người nào đó chính là anh. Nhưng vóc dáng đó, khuôn mặt đó, nhầm được ư? Người đó là anh mà, chắc chắn là anh mà. Bao nhiêu thứ cứ thế ồ ập kéo đến, khiến tim cậu dường như co thắt lại. Như một kẻ vô hồn, cậu đảo bước về nhà. Một dòng nước mắt khẽ rơi xuống đất..
- Chẳng lẽ..kết thúc như vậy thôi ư..?.
*************"***""""
Một ngày cứ thế trôi qua thật mệt mỏi, cậu nhốt mình cả ngày trong phòng. Ngoài phố, đèn điện đã sớm bật lên rồi. Lúc này cậu mới lảo đảo ra khỏi nhà. Không biết vì lý do gì , cậu dừng lại ngay con hẻm tối qua. Chợt..
áo choàng và nón lụa...bay vụt qua ngay trước mắt cậu. Cậu cố gắng đuổi theo bóng trắng ấy..nhưng nó cứ càng ngày càng xa dần, không sao đuổi kịp.
Bất chợt bóng trắng ấy dừng lại trên nóc một toà nhà. Phải khó khăn lắm cậu mới đến được đó.
Đúng rồi, chính là bóng dáng ấy, chính là anh ấy. Lúc này đây, cảm xúc như muốn vỡ oà nhưng cậu không cho phép bản thân mình khóc, bởi chính cậu là người khiến anh tổn thương, cậu có quyền gì để rơi nước mắt trước mặt anh.
- À, là cậu thám tử à!- anh quay lại nhìn cậu.
- Kaito..cậu...
- Tôi còn đang thắc mắc, tên nào lại dai như đỉa bám theo tôi từ nãy đến giờ, hoá ra là cậu, Kudo Shinichi- anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
- Kaito à..
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, nghe cứ như kiểu chúng ta thân nhau lắm vậy.
- Mình xin lỗi, Kaito..thật sự..xin lỗi cậu, ngày hôm đó đáng lẽ mình..
- Thôi đi! Tôi không có nhiều lỗi để cậu xin như vậy đâu. Với lại ngày hôm đó..là do tôi ngu ngốc quá thôi.
- Không phải..!Akako đã kể hết cho mình biết rồi..mình.. thật sự xin lỗi cậu..
- Nếu mọi lỗi lầm đều có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi thì đã chẳng cần có cảnh sát, phải không.
- Mình biết- cậu cúi gằm mặt xuống đất- mình đã làm trái tim cậu tổn thương. Mình ...thật sự xin lỗi cậu.
- Thôi nhìn tôi bằng cái ánh mắt giả tạo đó đi. Nhìn ghê tởm lắm cậu có biết không?
Ánh mắt mà anh nhìn cậu thật lạnh lùng, đáng sợ đến rùng mình.
- Tất cả..là tại mình ư..?
Một câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại, quanh quẩn trong tấm trí của cậu..
- Bây giờ, mình phải làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro