Gặp lại người con gái ấy.!

Vừa mới mở mắt, lồng ngực cậu đã đau như thắt lại, toàn thân như bị lửa thiêu. Cậu có cảm giác giống như mình sắp chết đến nơi vậy.
- Hơ..- cậu quay trở về hình dáng của Shinichi. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài phòng khách, một thông tin từ TV đã thu hút cậu.
- Tối nay siêu đạo chích Kid sẽ quay trở lại và lấy cắp viên đá quý của tập đoàn Suzuki vào lúc 0h00'.
- "Siêu đạo chích Kid ?"- cậu khẽ nhếch miệng cười.
                *************
Cuối cùng khoảnh khắc ấy cũng đến. Cái khoảnh khắc mà anh lao ra khỏi cửa kính, áo choàng và nón lụa cùng muôn vàn mảnh kính. Nụ cười tự tin toát ra vẻ rạng ngời, cậu chưa bao giờ thấy ai đẹp hơn thế. Đột nhiên cậu lại nhớ đến Kaito..
-" Sao..hình như hơi giống anh Kaito? Haizz..đâu thể nào..!"
Với trí tuệ của một thám tử, cậu chặn mọi đường thoát của anh. Cậu đích thân chặn ở nơi cuối cùng, chờ sẵn ở đó đợi anh tới.
- Không ngờ lại dễ dàng như vậy, etou..để xem..- anh khẽ soi viên ngọc lên mặt trăng và lộ rõ vẻ chán chường.
- Gặp lại nhau rồi, Kaito!
Một giọng nói cất lên khiến anh sững người lại.
Đó là một người con gái chạc tuổi Ran, khá xinh và dễ thương.
Nhưng..
Đến lúc này cậu mới để ý, mặt anh hoàn toàn biến sắc khi nhìn thấy cô .
Cả người anh như cứng đờ lại, hai tay anh khẽ run lên và ánh mắt chất chứa những nỗi buồn.
- Anh hãy đầu hàng đi, trên danh nghĩa con gái của cảnh sát nếu anh cố chống cự tôi sẽ bắn anh đấy.
Mặc kệ lời nói của cô, anh tiến dần về phía cô, nơi có cây súng lục đang chĩa về anh.
Có cái j đó lấp lánh, là nước mắt. Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống, anh nhìn người con gái ấy bằng anh mắt ấm áp trìu mến đến vô cùng.
Cậu nhận ra ánh mắt đó, đó là ánh mắt của Kaito..
-" Ánh mắt đó..chẳng lẽ.?"
Cậu hoảng hốt khi nhận ra anh, anh là một đạo chích..
Vẫn không dừng lại, anh tiến càng ngày càng gần đến chỗ người con gái ấy.
Nhưng ở cô ấy, lại không có lấy một chút do dự nào. Có thể chắc chắn rằng, cô ấy sẽ không ngần ngại mà nã súng vào anh khi cần.
- Tôi đã đưa toàn bộ tài liệu của anh cho cảnh sát, chuyện anh bị tống vào tù chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Đừng cố chấp nữa, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu r.
Tay bóp cò dần dần ấn vào, anh vẫn dần dần tiến về phía trước.
Đoàng...
Tiếng súng khô khốc vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng...
- KAITO..- cậu đá quả bóng vào khẩu súng và nhanh chóng kéo anh chạy thoát khỏi cô- anh có bị làm sao không thế, tại sao cứ đứng như trời trồng như thế chứ, cô ta sẽ giết anh thật đấy, sao lại không trốn chạy như bình thường..?
- Tôi không muốn! Cô ấy là..bạn gái cũ của tôi!
- Hả...?
Lúc này đây, khi đã có đủ thời gian để nhìn lại khuôn mặt anh, cậu chắc chắn, anh chính là người con trai mà tối ngày luôn xuất hiện trong nỗi nhớ của cậu: Kuroba Kaito.
- Tại sao lại cứu tôi? Cậu là thám tử mà phải không?- anh nhìn cậu bằng ánh mắt buồn vẫn còn đẫm nước.
- Tại...- cậu không biết phải trả lời thế nào nữa. Là theo bản năng chăng? Hình như đâu có phải! Là do phản ứng chăng? Cũng không hợp lý lắm! Có lẽ tại..cậu thích anh - người con trai mang tên Kuroba Kaito.
Từ ngày gặp anh lần đầu tiên, anh đã khiến cậu điêu đứng. Cái này thì gọi là gì nhỉ? Thích từ cái nhìn đầu tiên chăng? Cậu không biết nữa. Chỉ biết rằng kể từ hôm đó, cậu luôn mong có thể gặp lại anh.
Cứ thế, nỗi nhớ lớn dần lên và chắc là giờ đây, cậu thích anh mất rồi..!
" Thám tử lại đi yêu đạo chích ư? Cậu phải làm gì với trái tim ngoan cố của mình đây"
Lúc này đây, ngồi cạnh anh, tim cậu như muốn nổ tung. Tim ơi, đừng đánh loạn như thế nữa.
- Cô ấy đã quay lưng khi mà tôi cần cô ấy nhất.! Tất cả mọi thứ sụp đổ trong tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro