chap 1

Đêm hôm đó, khi Shinichi rời khỏi sở cảnh sát sau một vụ án dài mệt mỏi, cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu quay lại, nhưng đường phố vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống.

"Ảo giác à…?" Shinichi lẩm bẩm, cố xua đi cảm giác bất an. Nhưng khi vừa bước vào ngõ nhỏ gần nhà, một bóng đen xuất hiện từ phía sau.

Tay cậu bị kéo mạnh về sau, một mảnh vải mùi clo áp chặt vào mặt. Cố vùng vẫy, nhưng cơn choáng ập đến quá nhanh.

Trước khi mất đi ý thức, thứ cuối cùng Shinichi thấy là một nụ cười quen thuộc và một giọng nói dịu dàng đến rợn người vang lên bên tai:

"Cậu sẽ không đi đâu được nữa đâu, Shinichi. Vì cậu là của tớ… mãi mãi."

Shinichi mở mắt, cơn choáng váng ập đến ngay lập tức. Cậu cố cử động, nhưng đôi tay và chân đều bị trói chặt vào ghế. Căn phòng xung quanh tối mờ, chỉ có một chiếc đèn nhỏ hắt lên ánh sáng dịu dàng, nhưng lại khiến mọi thứ càng trở nên đáng sợ hơn.

"Chuyện quái gì đang xảy ra...?"

Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức mơ hồ chỉ hiện lên những hình ảnh rời rạc. Một con hẻm tối, mùi thuốc mê thoảng qua mũi, và một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần. Shinichi cắn môi, cố gắng trấn tĩnh, nhưng một âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.

Tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi. Bình thản. Và rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai cậu, nhẹ nhàng đến lạnh sống lưng:

"Chào buổi sáng, Shinichi."

Shinichi rùng mình. Cậu ngước lên, chỉ để đối diện với đôi mắt tím quen thuộc—nhưng ánh nhìn kia không còn là sự tinh nghịch thường ngày nữa. Đó là một sự điên cuồng dịu dàng, một sự chiếm hữu đến ám ảnh.

"Kaito...?" Cậu lẩm bẩm, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Kaito nghiêng đầu, một nụ cười ngọt ngào nở trên môi.

"Ồ? Em không nhận ra sao?" Anh đặt một ngón tay lên môi, như thể đang suy nghĩ, rồi cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ Shinichi. "Anh chỉ đang giữ em lại thôi... để em không thể bỏ rơi anh nữa."

Shinichi siết chặt nắm tay, cố giấu đi sự căng thẳng. "Đây không phải trò đùa đâu, Kaito. Anh thả tôi ra ngay."

Nhưng Kaito chỉ cười khẽ, một tay vuốt nhẹ lên má Shinichi, ngón tay di chuyển chậm rãi, đầy yêu thương nhưng cũng mang theo sự đe dọa.

"Anh sẽ thả em ra thôi... nhưng không phải bây giờ." Giọng anh trầm xuống, ánh mắt tối sầm lại. "Em có biết em đã làm anh đau lòng thế nào không? Em cứ chạy trốn, cứ giả vờ như không thấy tình cảm của anh... Em thật tàn nhẫn, Shinichi. Nhưng không sao, anh sẽ sửa chữa điều đó. Anh sẽ làm cho em hiểu rằng em không cần phải trốn nữa. Vì em sẽ không thể đi đâu được cả."

Shinichi cảm thấy gai ốc nổi lên khắp người khi nhìn vào đôi mắt tím ấy. Đó không phải ánh mắt của một Kaito Kuroba vui tươi thường ngày nữa. Đó là ánh mắt của một con thú hoang đã quyết định giữ chặt con mồi của mình mãi mãi.

"Kaito... Anh thật sự... điên rồi..."

Kaito bật cười, một tràng cười vui vẻ nhưng ẩn chứa sự điên loạn. Tay anh siết lấy cằm Shinichi, ép buộc ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh.

"Có lẽ thế. Nhưng nếu điên có nghĩa là được giữ em bên cạnh mãi mãi... thì anh chẳng ngại đâu, Shinichi."

Anh cúi xuống sát hơn, hơi thở ấm áp chạm vào môi cậu. "Em là của anh. Em sẽ không rời khỏi đây. Không bao giờ."

Shinichi giật mạnh cổ tay, nhưng dây trói chỉ siết chặt hơn, da thịt cậu bỏng rát vì lực ma sát. Kaito nhìn cảnh tượng đó, thở dài một cách đầy cưng chiều rồi lấy ra một con dao nhỏ, đầu lưỡi sắc bén phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong phòng.

"Em đừng cựa quậy nữa, Shinichi." Kaito lướt nhẹ lưỡi dao lên cổ tay cậu, đủ để tạo một vết xước mảnh. "Anh không muốn làm đau em đâu... trừ khi em bắt anh phải làm thế." Giọng anh thì thầm, đôi mắt ánh lên tia điên loạn thuần túy.

Bất ngờ, Kaito nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Nhìn em sợ hãi như thế này... thật đáng yêu~
________________________________________________________________________________________________________________________________
còn tiếp~

nhớ vote nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro