Chương 9

Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh ngắm nhìn người yêu vì lao lực mà cả người gầy đi một vòng. Mấy tháng bên nhau anh mới nuôi cậu lên một tí thịt mà chỉ cần rời khỏi vòng tay anh là lại trở về vạch xuất phát mà. Sau này nhất định không cho cậu rời khỏi anh nữa.

Qua một đêm dưới sự giám sát của Kim Chung Nhân, cuối cùng sáng hôm sau, Đô Cảnh Tú đã tỉnh lại. Lại là khung cảnh quen thuộc này, không biết bao nhiêu lần cậu tỉnh mà thấy ảnh kề đầu bên giường rồi. Không hiểu sao trái tim không thể ngừng rung lên, không phải mình bảo sẽ kiềm chế lại thứ tình cảm này sao.

Nhận ra người trên giường bệnh đã tỉnh, Kim Chung Nhân vội vàng ôm lấy Đô Cảnh Tú vào lòng, không ngăn được giọng run run

- Tiểu Tú, em làm anh sợ chết mất, đừng làm như thế nữa nhé!

- Anh buông ra, em khó thở.

- A...xin lỗi em.

Dù buông ra nhưng Kim Chung Nhân vẫn nắm thật chặt tay cậu như sợ chỉ cần buông tay ra là cậu biến mất trước mặt anh vậy. Anh đã mơ rất nhiều lần được gặp cậu rồi, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái là bóng hình đã tan vào hư vô, nên anh rất sợ, rất sợ nó không phải sự thật.

- Em có thể nghe anh nói một lần thôi được không?

Nghe Đô Cảnh Tú im lặng, biết cậu đồng ý, lúc này anh mới lên tiếng.

- Thực ra cuộc gọi đó không như em nghĩ đâu, cha biết mối quan hệ của chúng ta nên gọi hỏi xem đó có phải sự thật không. Anh cũng nói rằng em là người đầu tiên và duy nhất anh yêu. Anh thật tâm thật lòng muốn chữa trị cho em, nhưng ca phẫu thuật có độ khó cao, anh có thể làm cho người khác nhưng với em, anh muốn có một sự chắc chắn tuyệt đối nên mới nhờ cha phẫu thuật ca mổ của em. Anh sợ vì xúc động mà...mà...

Đến đây, Đô Cảnh Tú mới biết tất cả những điều mình từng nghe, từng nghĩ trước đây chỉ là hiểu lầm, cậu chưa nghe hết câu chuyện mà đã vội suy nghĩ lung tung khiến cả hai người phải chia cách nhau như vậy.

Cậu không để anh nói hết mà òa lên khóc, làm anh luống cuống không biết phải làm sao. Lần này đến lượt cậu ôm lấy anh, nói bằng giọng nức nở

-Oaa...Nhân, em xin lỗi... tại em...mà anh chịu khổ..như vậy..hức..

- Tất cả đã qua rồi, đừng khóc nữa nhé, cũng do anh không nói rõ cho em, khiến em hiểu lầm, từ này có gì chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhé!!

- Vâng..g..hức...em xin lỗi...

- Được rồi, nín đi, ngoan anh thương.

Vậy là hiểu lầm giữa hai người đã được giải quyết, việc cần làm lúc này là Đô Cảnh Tú tĩnh dưỡng đầy đủ để tháng sau tiến Đôh phẫu thuật.

Từ khi giải quyết xong hiểu lầm thì tình cảm của Đô Cảnh Tú và Kim Chung Nhân ngày càng mặn nồng, đến nỗi nhân viên phải mách viện trưởng vì trưởng khoa và phu nhân phát cơm chó quá nhiều khiến họ mù mắt.

Ông Kim nghe được thông tin con trai hạnh phúc như vậy thì cũng vô cùng vui vẻ, từ nhỏ Kim Chung Nhân đã thiếu tình thương gia đình vì người lớn trong nhà bận bịu suốt, nay con tìm được người mình yêu thương, ông cũng rất mừng cho con.

Như mọi ngày, Kim Chung Nhân chào người yêu nhỏ rồi đi làm việc. Lúc này, ông Kim mới bước vào, quả đúng là một chàng trai xinh đẹp, thảo nào Nhân mê cậu bé này thế. Thấy một người lạ bước vào, tuy không biết ai nhưng cậu vẫn chào hỏi.

- Cháu chào bác, không biết bác tìm cháu có chuyện gì không ạ?

- Hôm nay thằng Nhân, à không trưởng khoa Kim bận nên ta là người ghi thông số kiểm tra cho cháu.

- À ra là thế, vậy bác cứ kiểm tra đi ạ, xong thì bác ăn táo cùng cháu nhé, cháu mới bổ thôi đấy.

- Cảm ơn cháu nhé, cậu bé đáng yêu.

- Dạ, không có gì đâu ạ.

- Mà cháu tên gì nhỉ?

- Dạ, cháu tên Đô Cảnh Tú ạ.

- A, cháu là thiếu gia của nhà họ Đô nhỉ

- Vâng ạ, cháu là con trai nuôi của họ thôi.

- Chuyện bố mẹ cháu ta cũng rất tiếc.

- Không có gì đâu ạ, đó cũng là cơ hội để cháu gặp lại một nửa của đời mình đấy ạ.

Ồ, cậu bé này không những xinh đẹp lại còn lễ phép nữa, ông ưng người con dâu này rồi nha, phải bảo thằng Nhân nhanh chóng rước cậu bé này về, để lâu lại có người giành mất.

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, ông cũng hỏi han tình hình và tình trạng cơ thể của cậu luôn để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Đô Cảnh Tú cũng thấy vị bác sĩ này thật thân thiện, chốc nữa phải kể cho anh người yêu nghe mới được.

Đến khi Kim Chung Nhân biết chuyện thì hai người đã có một đứa con rồi, và lúc này ông Kim cũng mới kể chuyện này cho anh. Hóa ra cha anh đã chấm người con dâu này ngay từ đầu rồi.

Sau khi kiểm tra các thông số xong, ông Kim cũng không làm phiền nữa, để cho Đô Cảnh Tú nghỉ ngơi, cuộc thăm hỏi con dâu tương lai diễn ra tốt đẹp. Còn cậu thì khá vui, lại hẹn vị bác sĩ này lần sau cùng nói chuyện. Mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng có sợi dây kết nỗi vô cùng hòa hợp.

------------------- Hết chương 9-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro