Chương 0: Khởi đầu tốt đẹp, kết thúc đau lòng


Summary: "Có một con ngõ như thế, gió thổi, mưa rơim liễu phất phơ, chim bay lượn, thế nhưng chỉ người trong lòng là chưa đến" (Trích Giang Nam Thanh Giản, An dịch)

1.

Tại một con ngõ nhỏ sáng sủa, sạch sẽ của kinh thành Vạn Hoa tồn tại một y quán họ Đỗ. Cửa của y quán lúc nào cũng chỉ hé mở chứ chẳng hề mở rộng; lại nằm ở chỗ thưa người qua lại nên chẳng mấy người biết được gì về chủ nhân của nơi này. Chỉ biết rằng y chủ là một người trẻ tuổi, dáng người không cao lắm và có một đôi mắt to. Bình thường, thời gian duy nhất nhìn thấy vị đại phu này là vào tầm gần trưa, khi người ngựa qua lại khu chợ gần đó đã vãn. Lúc đó y mới chạy ra ngoài mua một ít đồ ăn cho cả ngày. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, chỉ khi chợ thưa người, Đỗ đại phu mới đủng đỉnh đi chợ.

– Khánh Tú! – người bán hàng quà vặt đột nhiên lên tiếng gọi khiến y quay lại – Cậu mua giúp ta nốt chỗ bánh rán mật này nhé. Ui chà, hôm nay ta lỡ bỏ đi xem chuyện nên không bán hết. Lát nữa về mụ vợ lại đánh ta chết mất.

Tính toán một chút, Đỗ đại phu gật đầu đồng ý. Đừng thấy hắn là đại phu mà nghĩ rằng hắn kiêng khem ăn uống hoặc theo chế độ thực dưỡng, hiện tại chỉ cần lười nhác y tuyệt đối không nâng tay dù chỉ một ngón.

– Mà ta kể cậu nghe, bát hoàng tử kỳ này tiêu đời rồi. – vừa trút hết bánh rán mật vào túi giấy cho Đỗ đại phu, người bán hàng vui vẻ kể chuyện mình nghe ngóng được – Hắn ta bị một cô nương kỹ viện bám dính lấy không chạy đi đâu được.

Nói rồi ông ta nhìn quanh một chút, giọng thì thào như sợ ai nghe được, Khánh Tú cũng hiếu kỳ ghé tai xuống nghe.

– Vị bát hoàng tử này cũng thật khổ! Nghe bảo cậu ta trí não không bình thường rồi lại còn bị kỹ nữ lừa gạt nữa.

Khánh Tú cười nhẹ ra vẻ cậu cũng chẳng biết gì đâu nhưng trong lòng lại thở dài: "Kim Chung Nhân, mới có mấy năm không gặp sao cậu đã thành cái dạng ấy rồi.".

2.

Kim Chung Nhân trong trí nhớ của Đỗ Khánh Tú không phải là một người oai hùng, lẫm liệt hay có gan lớn. Trái lại cậu ta lại là một đứa nhóc mềm mại, dịu dàng thích trốn vào một góc đọc thi thư. Đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt cần người bảo vệ bởi y chỉ là con của một nha hoàn. Mẹ y vì quyến rũ chủ nhân trong lúc say nên cũng không được đắc sủng, sau khi sinh y không bao lâu thì mất.

– Ca! – trong khu vườn ngập sắc hồng của hoa anh đào, đứa trẻ trong phục trang màu nâu đậm khẽ nắm lấy tay hắn – Sau này lớn lên ta sẽ phò tá ca lên ngôi. Đừng bỏ rơi ta! Đừng bỏ rơi ta.

Tiếng của đứa trẻ nhỏ dần rồi chìm trong tiếng la hét tang tóc của mọi người. Trong biển lửa rực rỡ, phụ thân của Khánh Tú đi đến trước ngai vàng hai mắt rưng rưng lệ. Ngồi trên đó là thi thể của gia gia trong trang phục hoàng đế. Gia gia của Khánh Tú ngay khi biết tin Kim đại tướng quân đã vượt qua cổng thành tiến vào trong cung đã quyết định tự vẫn.

– Thanh Tú! – tiếng phụ thân trầm mặc, nghẹn ngào – Con nhìn cho kỹ. Đây là kết cục của nhà họ Cảnh cũng là kết cục của kẻ yếu. Ta thân là huynh trưởng nhưng không dạy dỗ được các đệ đệ, không can ngăn được phụ vương.

– Con mau trốn đi. Đừng để cho ai bắt được. Đừng để ai tìm ra thân phận thật của con.

Đỗ Khánh Tú bừng tỉnh, tiếng của phụ thân còn vấn vít mãi bên tai. Y đã nghe theo lời người trốn đi, từ bỏ tên tuổi, xóa đi thân phận để hòa mình thành một thường dân đã được tám năm rồi. Tám năm trôi qua, nhà họ Kim đã kịp chuyển giao cho vị vua thứ hai, máu ở hoàng cung đã sạch bóng vậy mà y không thể sống yên ổn.

Khánh Tú khoác áo vào, lần hồi lấy đèn rồi đi lên tầng hai của y quán. Y quán này là của sư phụ để lại cho Khánh Tú, dù địa thế không đắc lợi nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn chuyển đi. Phần vì không gian yên tĩnh, phần vì xung quanh nơi này không mấy nhà cao, Khánh Tú có thể dễ dàng nhìn thấy tháp Linh Lung từ phía cung điện xa xa.

Làn gió đêm khiến cái oi nồng của cuối hè dịu hẳn, Khánh Tú đưa tay về phía trước như muốn chạm đến Linh Lung tháp nhưng tất cả những gì có được trong tay chỉ là những đường nét mờ ảo.

3.

Tại Xuân Phong phủ, nơi bát hoàng tử Kim Chung Nhân sinh sống lại diễn ra hoạt cảnh nhộn nhịp. Đoàn ca kịch đang đánh trống khua chiêng rộn cả một góc, thức ăn, rượu thịt ê hề. Nhưng đấy lả cảnh ở sân trước. Nơi sân sau, bát hoàng tử lại ngồi lặng lẽ thả mồi câu cá ở ao sen. Dù đã cuối hạ, sen tàn nhưng hương hoa sen thanh tịnh vẫn vấn vít khiến lòng người thanh tĩnh.

Đêm nay là đầu tháng, chỉ có trăng non bầu bạn với người cô độc ở chốn này.

–To be continued–

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro