Sau buổi dạ tiệc
Sau buổi tiệc, tôi cứ như người mất hồn đi lang thang trên cái đường phố nhộp nhịp. Đầu tôi gợi lại nững kỉ niệm về ba mình. Ông ấy rất tốt bụng và ẹp chai nhữa, luôn chiều tôi, nhưng khi tôi làm sai thì ông ấy chỉ nói thôi, tệ lắm là chửi vì ông ấy không hề thích bạo hành. Đương nhiên là tôi chỉ bị vài lần nghe chửi thôi, hầu hết thì còn lại cứ tương tự như là bài học làm người.
Mẹ tôi thì nói ngược lại, ông ấy là một người nghiêm nghị, cứng rắn nhưng vì...tới cái lí do mà tôi muốn biết thì bà ấy lại không nói. Từ đó, tôi và mẹ không nói về chuyện ấy một lần nữa. Nhìn bà ấy có vẻ mặt đau buồn chẳng hạn nên tôi không muốn.
A, không hiểu sao...mình lại quay về nhà luôn rồi. Cơ mà về nhà cũng đúng, đằng nào mình cũng muốn rời khỏi nơi đó.
Tôi mở cửa rồi vô cùng ngạc nhiên, sau đó là lo lắng, hoảng hốt tột cùng vì trước mặt tôi là người ba của mình dính đầy máu. Trông ông ấy khá mệt, thở liên tục.
Ông ấy nhìn tôi, nói một cách hốt hoảng:"Miku! Sao con lại ở đây?! Còn bộ đồ đó là sao?! Không lẽ..."
"....Ba...Tại sao trên người ba lại dính đầy máu vậy?!...."-Run rẩy.
Ông ấy không nhìn tôi, quay mặt đi rồi lạnh lùng nói:" Vào nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện."
Tôi thì ngồi trên bàn, đã thay đồ, chỉ là thay một bồ đồ đơn giản. Còn ba tôi thì ông ấy cứ như một lão đại ẹp chai nào ó bước ra từ phòng tắm mặc đồ ngủ a~. Và nó màu hường. MÀU HƯỜNG!.
"...ba...có chuyện gì muốn nói ạ?...."-nói nhỏ.
"Kì thực là ta không muốn con bị nguy hiẻm nhưng rồi cũng sẽ tới lúc, thay vì đợi thì ta sẽ cho nó tới nhanh". Là chuyện gì nhỉ? Sao nhìn mặt ông ấy căng thẳng thế...
"Ta là đặc vụ"-Hả?! O_o.!
"Ha ha ha! Ba đang chọc con cười à?!—Vậy thì trên người ta lúc nãy là gì? Con thấy hết rồi đúng không? Ta nói thẳng luôn, đó là máu của những tên khủng bố đấy."
Tôi đơ người ra. Vì ba tôi, trong mắt tôi, trước tới giờ, ông ấy vẫn luôn nở nụ cười, sống một cuộc sống giản dị như bao người khác.
"Vậy là thật à..."
"Ta không định sẽ nói với con và cũng sẽ định không cho con biết vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống. Mà giờ vì trong cái hoàn cảnh này nên ta đành phải nói."
"Con chẳng quan tâm đâu...Ba là ba thôi. À mà nè, hồi trước con có hỏi mẹ về tính cách của ba, nhưng trả lời được một vài chữ thì mẹ không nói nữa, là sao vậy ba?"
"..."-Ba tôi ngồi nắm chặt hai tay lại, đầu gục xuống.
"Con nhớ là lúc đó ba cũng có nghe thì phải."
"...xem ra, ta phải nói hết tất cả mọi chuyện cho con rồi."
Lúc ấy là khoảng 11h đêm. Chúng tôi trò chuyện đến 3h sáng ngày hôm sau. Và sau cuộc trò chuyện ấy thì cuộc đời yên bình của một cô gái trẻ tôi đây đã rẽ sang một con đường khác. Một con đường đầy cạp bẫy và nguy hiểm.
——————————————————————————————
Có ý tưởng thì viết thôi. Khi nào bí thì đăng thông báo drop tiếp. À, mong mọi người đọc và nhận xét một truyện của mình, tên là Nụ cười của kẻ bất tử. Truyện đó mình tự viết. Hi vọng mọi người đọc rồi cho ý kiến, thể loại xuyên không ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro