anh cún "trưởng thành hơn" vì em ૮ • ﻌ - ა
chiều hôm đó, kai nói với taehyun:
"em ngoan ngoãn học bài ở nhà anh đi.
anh có chút việc muốn làm, vì em."
taehyun nghiêng đầu, hơi khó hiểu, nhưng cậu tin kai.
thế là gật đầu, rồi tiếp tục ôm gối, ngồi vào bàn.
kai rời khỏi căn nhà nho nhỏ, khoác áo khoác dài, xỏ tay vào túi.
gió thổi lật tung những lọn tóc bên trán cậu.
gương mặt nghiêm túc, ánh mắt trầm lặng, chẳng còn dáng vẻ "cún con" thường ngày.
⸻
khi ông kang mở cửa, kai cúi đầu, lễ phép:
"cháu là huening kai.
có thể... nói chuyện với bác một lúc không ạ?"
bố taehyun nhìn cậu vài giây, rồi tránh sang bên:
"vào đi."
phòng khách vắng lặng. kai ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt trong veo nhưng không hề yếu ớt.
"cháu đến... không phải để biện minh cho taehyun.
cháu chỉ muốn nói rằng bác có thể trách cháu bất cứ điều gì.
nhưng xin bác đừng khiến em ấy nghĩ rằng mình là gánh nặng."
ông chau mày:
"cậu nghĩ tôi không đau lòng chắc?"
"cháu biết bác thương taehyun." - kai nhẹ giọng - "chính vì vậy, cháu muốn được chia sẻ tình thương đó.
không phải cướp đi mà là... cùng nhau yêu thương em ấy."
"cháu chưa đủ giỏi, chưa đứng top đầu như em ấy, chưa trưởng thành như bác mong đợi.
nhưng cháu chưa từng yêu ai thật lòng đến thế.
taehyun có thể giỏi, cũng có thể mệt.
và nếu bác cần một người ở bên em những ngày taehyun buồn...
cháu xin làm người đó."
kai siết chặt tay.
"cháu sẽ học cách trưởng thành hơn - vì em ấy. và nếu sau này có chuyện gì xảy ra, xin bác trách cháu, đừng mắng taehyun nữa."
căn phòng lặng im. đồng hồ trên tường tích tắc đều đặn.
gió ngoài cửa sổ khẽ lay tờ báo trên bàn.
một lúc sau, ông kang thở dài:
"...cháu có biết, taehyun từ nhỏ đã phải gồng mình thế nào không?
luôn học giỏi, luôn ngoan, luôn khiến tôi yên tâm.
nhưng hôm qua... là lần đầu tiên nó cãi lại tôi.
lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt nó đỏ hoe."
kai cúi đầu:
"vì cháu."
"không.
vì tôi quá khắt khe.
tôi... xin lỗi."
ông quay đi, lấy khăn giấy lau mắt:
"bác là ba của thằng bé.
vậy mà lại để nó chạy khỏi nhà, giữa trời lạnh.
lại để một cậu trai khác là người ôm nó, lau nước mắt cho nó.
tôi không muốn thua ai, nhưng lần này... tôi biết mình sai thật rồi."
kai rút trong túi ra một hộp kẹo nhỏ, bọc giấy hồng pastel.
"đây là thứ em ấy thích nhất.
cháu đã tìm khắp các cửa hàng gần trường để mua.
bác có muốn cùng cháu dỗ em về nhà không?"
ông nhận lấy hộp kẹo, nụ cười mờ nhạt:
"ừ. mang con tôi về."
⸻
tối đó, khi kai mở cửa phòng, taehyun vẫn đang ôm gối học bài.
mắt cậu hơi thâm vì mất ngủ đêm qua.
nghe tiếng cửa mở, cậu ngẩng lên, nheo mắt:
"anh đi đâu vậy?"
kai bước tới, khom người hôn lên trán cậu một cái rõ kêu:
"đi... xin bố vợ tha lỗi."
taehyun đơ mặt, tai đỏ bừng:
"gì cơ...?"
kai cười hiền, đặt hộp kẹo lên bàn:
"bác nhớ em lắm.
còn nhờ anh đưa em về nhà nữa.
em có muốn về không?"
taehyun im lặng một lát. rồi cậu ngồi thẳng dậy, tay nắm góc gối, giọng nhỏ như mèo con:
"chỉ khi anh đi cùng em."
kai khẽ nắm lấy tay cậu, ấm áp, dịu dàng:
"anh sẽ nắm tay em.
bằng cả hai tay."
⸻
ngoài cửa sổ, đèn đường vừa sáng.
gió xuân nhè nhẹ lùa qua khe rèm.
hai đứa ngồi cạnh nhau - một người nắm tay, một người hơi tựa vai.
họ chẳng cần nói gì thêm.
chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy...
những ngày buồn đã bắt đầu dịu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro