hết thương cạn nhớ
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chia tay. Sau 7 năm dài đằng đẵng ở bên nhau bằng sự lạnh nhạt, những cuộc cãi vã thì cuối cùng cả hai người cũng chia tay trong hòa bình.
Không có níu kéo, không có bất cứ từ ngữ nào để giữ người kia ở lại, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như thế mà rời xa nhau, cứ như thế mà trở thành người xa lạ.
À, nói vậy cũng không chính xác cho lắm, bởi Vương Tuấn Khải rất muốn giữ em lại, nhưng người kia có cho hắn cơ hội làm điều đó đâu.
Ngày hôm ấy là một ngày tuyết phủ trắng xóa cả một bầu trời, Dịch Dương Thiên Tỉ là người buông lời chia tay trước, và, em chẳng còn để Vương Tuấn Khải nói cái gì, đã tuyệt tình kéo vali rời đi cùng người em thương. Từ đầu tới cuối, trong cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người, Vương Tuấn Khải chẳng thể nói ra bất cứ một câu nào hết.
"Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi. Dù gì cũng đã hết thương cạn nhớ nên ta cũng chẳng cần phải làm khổ nhau làm gì. Buông tay đi, đừng khiến đối phương mệt mỏi vì bản thân nữa."
"Vương Tuấn Khải, từ giờ đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ cùng Vương Nguyên ra nước ngoài, và-- có thể chẳng trở về đâu. Vì vậy cho nên tôi sẽ không xuất hiện hay liên lạc với anh nữa, tôi hi vọng anh cũng làm như vậy. Chúng ta, à không tôi và anh, cứ như đúng lời hứa trước đó mà hoàn toàn biến mất trước tầm mắt đối phương đi. Anh cũng nên tìm một người ở bên cạnh đi, đừng có sống một mình như vậy nữa. Vậy nhé, tôi đi trước. Tạm biệt."
Ngày hôm ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói ra những lời đắng cay đến tận cùng, và chúng đều được Vương Tuấn Khải nhớ như in, có làm thế nào cũng không thể quên được. Những lời lẽ sắc bén ấy giống như những con dao không ngừng hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn hắn, khiến hắn đau đớn vô cùng.
Không tìm em nữa ư? Được.
Không liên lạc với em nữa ư? Được.
Tìm một người khác thay em ở bên hắn ư? Không được.
Bởi, ngoài em ra, Vương Tuấn Khải hắn chẳng cần một ai nữa cả, không cần một ai.
Bởi, ngay từ đầu, người hết thương cạn nhớ chỉ có một mình em, chứ đâu phải tôi...
Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa(*)
Một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngừng nhớ, nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em... hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ mỗi em... hết thương cạn nhớ.
Sự thật là chỉ một người giữ một người buông...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro