Chap 11.1: Nơi nào cũng đều là Vương Tuấn Khải

Khi Vương Tuấn Khải mở mắt thức dậy, bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn là một mảng xanh sẫm âm u.

Bởi vì trường học cách nhà khá xa cho nên Vương Tuấn Khải có thói quen thường hay thức dậy từ rất sớm. Lúc này lại đang ở nhà của Vương Nguyên, dậy sớm như vậy cũng chẳng để làm gì, Vương Tuấn Khải quyết định nằm im ở trên giường ngắm nhìn Vương Nguyên còn đang say ngủ.

Vương Tuấn Khải nghĩ rằng có lẽ thiên đường chính là như vậy. Buổi sáng thức dậy trong căn phòng của cậu ấy, trên giường của cậu ấy, và cậu ấy thì đang nằm nép vào trong lòng mình, an ổn mà ngủ.

Anh sợ rằng mình sẽ đánh thức cậu, cố gắng nhẹ nhàng ngồi dậy ở trên giường. Vương Nguyên ngủ, cánh môi hé mở hờn dỗi. Bờ vai gầy nghiêng nghiêng lộ ra, từng đường nét cơ thể thấp thoáng ẩn hiện bên dưới tấm chăn mỏng. Vương Tuấn Khải không kìm được xúc động ngọt ngào dâng lên trong lòng, cúi xuống hôn lên vầng trán ngây thơ và thanh thuần của người kia.

Vương Nguyên lúc đó vẫn còn đang ngủ, bị nụ hôn của Vương Tuấn Khải đánh thức liền ư ư kêu lên mấy tiếng, lười biếng chớp mắt thức dậy. Qua khóe mi mờ nhạt nhìn thấy khuôn mặt tươi cười và sủng nịch của Vương Tuấn Khải đang hướng về phía mình, Vương Nguyên tưởng như mình vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp đẽ của đêm hôm trước, ngây ngô cười với Vương Tuấn Khải.

"Chào buổi sáng tiểu Khải."

"Chào buổi sáng."

Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên môi cậu, độ ấm dịu nhẹ lan tỏa khiến Vương Nguyên biết rằng đây không còn là giấc mơ nữa. Vương Tuấn Khải thực sự đang ở đây, bên cạnh cậu.

Ở bên dưới lớp chăn là hai cơ thể thiếu niên đơn sơ nguyên thủy. Vương Nguyên lại không hề ngần ngại điều gì, nhổm người dậy bò đến ngồi lên trên người Vương Tuấn Khải, sau đó ôm lấy cổ anh. Vương Tuấn Khải đối với hành động tùy tiện của Vương Nguyên chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ, nuông chiều để mặc cho cậu ấy nghịch ngợm ở trên người mình, ôm lấy thắt lưng cậu, ở bên tai ôn nhu thì thầm.

"Em không còn muốn đến trường nữa sao, vị trưởng ban báo chí này?"

"Thưa hội trưởng tiểu Khải, em đã thi cuối kỳ xong rồi, không đến cũng không sao. Em chỉ là đang muốn nháo một chút để hội trưởng không thể đến trường được thôi."

Vương Tuấn Khải khổ sở mỉm cười. Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng cậu, ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé đang cười tinh quái, hôn lên trán cậu.

"Được rồi, đừng quấy nữa Vương tiên sinh. Mau chuẩn bị đến trường đi có được không?"

Vương Nguyên đã ở bên cạnh Vương Tuấn Khải gần hai năm rồi, đối với tính cách, sở thích cùng thói quen của Vương Tuấn Khải đều rõ ràng như lòng bàn tay. Vương Tuấn Khải thực sự là một người bị ám ảnh sạch sẽ rất nặng, không bao giờ mặc một bộ quần áo quá một ngày.

Cho nên tối hôm qua khi anh vừa tắm xong, ở trước mặt ba mẹ, Vương Nguyên đường đường chính chính mang hết tất cả đồng phục, đồ lót cùng tất vớ của anh cho vào máy giặt xoay một hồi. Máy giặt xong, cũng đã sấy khô được không ít, cậu lại đường đường chính chính mang quần áo của Vương Tuấn Khải phơi ở giữa ban công để cho gió nóng mùa hè hong khô.

Lúc này Vương Nguyên lại đang gom quần áo đã phơi khô vào. Trước mắt nhìn thấy áo sơ mi đồng phục của Vương Tuấn Khải đang nhẹ nhàng lay động dưới ánh nắng sáng sớm mùa hè, trong lòng không khỏi nhớ đến trước kia mình đã phải khổ sở lén lút giặt áo cho Vương Tuấn Khải như thế nào, tự nhiên cũng có một chút hoài niệm.

Vương Tuấn Khải đứng trước gương cài lại nút áo, nhìn đến hình ảnh của Vương Nguyên phản chiếu ở phía sau. Cậu đang ôm Đô Đô ngồi trên giường, không ngừng đút thức ăn vào miệng nó. Đô Đô được Vương Nguyên nuông chiều, không biết lớn nhỏ lôi cả đồ ăn lên ba lô của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên thế nhưng lại còn rất phối hợp với nó, liền kéo ba lô của anh lại sau đó trực tiếp biến cái ba lô thành bát thức ăn chó, đổ thẳng đồ ăn lên phía trên.

Vương Tuấn Khải ở một bên nhìn một người một chó ngang nhiên chiếm dụng tài sản công dân, động cơ không trong sáng, mục tiêu không sạch sẽ, không nhịn được liền bước tới ôm lấy Đô Đô từ trên giường thảy xuống sàn nhà. Trong khi Vương Nguyên còn đang giãy nảy lên la hét với Vương Tuấn Khải, ánh mắt của anh liền chạm đến những vết ửng đỏ kéo dài trên cổ cậu. Hai bên cần cổ đều có ít nhất hai, ba vết đỏ, nhìn vào một cái, không cần nói cũng có thể dễ dàng hiểu ra đây là vì cái gì mà xuất hiện, khiến cho người ta không khỏi mặt đỏ tim đập.

Không ổn rồi!

"Nguyên Nguyên, khi nãy em ra khỏi phòng ba mẹ đã dậy chưa? Có nhìn thấy em không?"

"Ba mẹ lúc đó vẫn còn đang ngủ, chỉ vừa mới dậy thôi. Sao thế?"

"Em nhìn đi."

Vương Tuấn Khải kéo cậu đến đứng trước gương. Trong gương hiện lên những vết ửng đỏ chói mắt nổi bật trên nền da trắng, khiến cho Vương Nguyên giật thót tim lại. Tình trạng như vậy làm sao có thể đến trường được chứ? Muốn ở nhà cũng không ổn, như vậy sẽ bị mẹ nhìn thấy. Vương Nguyên vừa lo lắng lại vừa sợ hãi đến cuống cuồng tay chân, ở một bên nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải không ngừng lay mạnh.

"Bây giờ phải làm sao đây tiểu Khải? Cái vết này ít nhất cũng phải tới hai ngày nữa mới tan hết. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?"

"Đừng hoảng, Nguyên Nguyên. Trước tiên dùng băng cá nhân dán lại đã. Sau đó anh sẽ nghĩ cách."

Vương Tuấn Khải liền chạy đến lục lọi trong ngăn bàn của Vương Nguyên, lấy ra mấy cái băng cá nhân sau đó dán vào cho cậu.

Lúc cả hai ra khỏi nhà, mẹ cậu cứ liên tục thắc mắc tại sao cậu lại phải kéo áo khoác trùm kín đầu như vậy, khiến cho Vương Nguyên vô cùng hoảng sợ. Hai bàn tay vặn xoắn vào nhau, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, cái gì cũng không dám nói chỉ sợ mình lỡ miệng. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh lại giảo hoạt vô cùng, ngay thẳng nhìn vào mẹ cậu cười đến ngoan ngoãn hiền lành, nói rằng em ấy là đang bị đau mắt một chút. Sau đó vội vội vàng vàng đùn đẩy nhau bỏ chạy.

Con đường đến trường khi có hai người cũng trở nên đẹp hơn. Cho dù là ở giữa đường lớn cùng nhau sóng vai bước đi hay là ở trên xe buýt chật kín người, bàn tay không hề nắm lấy nhau, nhưng trong lòng lại hết sức vui vẻ. Cùng với người kia đi học cũng đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.

Ánh nắng mùa hè bắt đầu vàng lên, trong một khoảnh khắc Vương Tuấn Khải lại nghĩ đến một ngày cuối hè trước kia Vương Nguyên đã xuất hiện trong cuộc sống của anh như thế nào. Thật khiến cho người ta hoài niệm, không kìm được liền đưa tay xoa đầu cậu ấy, trên khóe miệng cười đến rạng rỡ.

"Vương Tuấn Khải!"

Ở phía trước cổng trường chính là Vương Huy vẫn còn đang mặc trên người bộ quần áo tối hôm trước, dáng vẻ vô cùng tiều tụy và lạnh lùng hướng ánh nhìn về phía bọn họ. Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy Vương Huy, trong phút chốc mọi cảm giác hạnh phúc ngọt ngào đều tan biến hết, hiện thực khắc nghiệt lại kéo đến đắng ngắt ở nơi đầu lưỡi.

"Đêm hôm qua em đã đi đâu?"

Vương Huy nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng găm thẳng vào biểu cảm cứng nhắc của Vương Tuấn Khải.

"Em... ở nhà..."

"Nói dối!"

Vương Huy gắt lên một tiếng. Bước chân nặng nề tiến đến trước mặt Vương Tuấn Khải, hai bàn tay đột ngột nắm lấy cổ áo của anh hung hăng kéo đến, ở giữa cổng trường hét lớn vào mặt anh.

"Tôi đã nhìn thấy, nghe thấy tất cả những chuyện xảy ra trước cửa nhà Vương Nguyên tối hôm qua rồi! Bởi vì tôi lo lắng cho cậu nên mới lặng lẽ đi theo cậu về nhà. Nhưng mà cậu thì như thế nào? Ba còn đang nằm trong bệnh viện, quay mặt một cái đã chạy đến cùng với thằng nhóc này ôm ôm ấp ấp. Còn lương tâm không?"

Tất cả mọi chuyện mà hai người bọn họ luôn cố sức che giấu ở trước mặt người khác, chỉ bằng một câu nói của Vương Huy đều đã bị phơi bày ra toàn bộ. Xung quanh bắt đầu có người kéo đến xem náo nhiệt, Vương Huy thế nhưng lại giống như đã mất hết lý trí, sau một đêm mệt mỏi cùng quẫn bách, tính tình đã trở nên nóng nảy và vô cùng mất kiên nhẫn. Cũng không thèm quản người xung quanh nữa, Vương Huy không ngừng la lối và hung bạo như thể muốn đánh người đến nơi rồi.

Vương Nguyên ở bên cạnh lần đầu tiên bị Vương Huy làm cho sợ hãi.

Từ trước đến nay ở trong suy nghĩ của Vương Nguyên, Vương Huy luôn là một người anh lớn hiền lành và vui vẻ, lúc nào cũng cười to đầy sảng khoái. Nhưng Vương Huy bây giờ lại không còn giống như Vương Huy trong trí nhớ của cậu nữa. Trong mắt anh ta lúc này đang hằn lên những tia máu cuồng loạn, vừa đáng sợ lại vừa xa lạ.

Vương Nguyên run rẩy đưa tay kéo lấy cánh tay của Vương Huy muốn anh ta buông Vương Tuấn Khải ra, liền bị anh ta hất mạnh một cái, thiếu chút nữa đã ngã ra trên đất rồi. Sau đó Vương Huy nhìn về phía cậu, không khó khăn gì ngay lập tức phát hiện ra những miếng băng cá nhân dán đầy nơi cổ. Vương Huy tức giận xông đến, đưa tay giật phăng một biếng băng ra, để lộ ở bên dưới vết cắn đỏ sẫm đầy xấu hổ.

Ở tuổi của Vương Huy, nhìn thấy những thứ như thế này thì sẽ không thể hiểu ra được hay sao? Vương Huy quả thật bạo phát, ngay lập tức giáng một cái bạt tai mạnh đến tóe lửa trên mặt Vương Nguyên, khiến cậu thực sự té xuống đất.

"Đồ khốn! Vương Nguyên, cậu thật sự là một đứa khốn nạn! Cả nhà tôi đã đối xử tốt với cậu như thế nào? Tại sao cậu lại có thể ngủ với nó không khác gì một thằng điếm như vậy?! Hả?! Trả lời tôi!"

"Đủ rồi!"

Vương Tuấn Khải ngồi xuống đỡ lấy Vương Nguyên đang cực kỳ hoảng sợ, ôm chặt lấy cậu ấy vào lòng. Trên mặt của Vương Nguyên hằn rõ mấy dấu ngón tay, từ từ đỏ bừng lên. Cả thân thể không ngừng run rẩy, ngoại trừ nơi vừa bị đánh thì đều đã tái xanh lại vì sợ hãi. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như vậy, trong lòng cũng uất nghẹn theo, cảm giác giống như thể chính mình đang bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, đau đớn không kém cậu. Vội vàng thổi nhè nhẹ lên chỗ vết thương đỏ bừng trên mặt cậu, Vương Tuấn Khải gấp gáp không ngừng lặp đi lặp lại giúp Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh.

"Không sao hết... Nguyên Nguyên... có anh ở đây rồi... không sao đâu..."

Vương Huy vốn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, lúc này nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở trước mặt lại không biết xấu hổ ôm lấy Vương Nguyên, máu nóng trong người Vương Huy chảy rần rật, cơn tức giận xông lên não, cảm thấy mình thật sự có thể giết người ngay lúc này.

"Buông nó ra ngay!"

Vốn dĩ là anh em ruột, từ lâu cũng đã hiểu rõ tính khí nóng nảy của Vương Huy mỗi khi bộc phát thì sẽ ghê gớm đến thế nào, hiện tại nhìn thấy Vương Huy lại đang muốn tiếp tục ra tay với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ngay lập tức kéo cậu từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó đẩy Vương Nguyên về phía cổng trường.

"Chạy vào bên trong, nhanh!"

Vương Nguyên sợ hãi đến mức không còn suy nghĩ được điều gì nữa, máy móc nghe theo Vương Tuấn Khải cắm đầu chạy thẳng vào trong trường, để lại Vương Tuấn Khải một mình ở phía sau đang cố hết sức giữ chặt lấy Vương Huy.

Vương Nguyên trên đường đi nhìn thấy rất nhiều bảo vệ từ bên trong trường học chạy ngược lại về phía mình, cũng không có can đảm quay đầu nhìn lại, hướng thẳng phòng học mà đi tới.

Sau buổi sáng ồn ào đó, cả ngày còn lại Vương Tuấn Khải đều không hề xuất hiện ở trường.

Giờ ra chơi còn chưa đến, tất cả mọi ngóc ngách ở Bát Trung đều đã loạn lên trong âm thầm.

Mọi người rỉ tai nhau chuyện hội trưởng hội học sinh trong đêm tối lén lút bỏ nhà đi, đi đâu không đi, lại leo lên giường của trưởng ban báo chí. Không biết đêm qua đã phong hoa tuyết nguyệt tuyệt diệu đến mức nào, lại khiến cho sáng nay phụ huynh nhà người ta cũng đã đến tận cổng trường mà đòi người rồi. Ban báo chí bình thường luôn đi soi mói chuyện người khác, hiện tại nỗi nhục nhã lớn nhất lại vác về đặt ở trên người mình. Loại chuyện cười vừa hài hước vừa mất mặt như vậy, e rằng có truyền tai nhau đến đời cháu chắt có lẽ cũng còn chưa hết phai nhạt.

Vương Nguyên ngồi trong lớp, đầu cúi xuống mặt bàn, cắn chặt răng không nói một lời nào. Ở tiết tự học không có giáo viên, xung quanh lại lao nhao bu đến. Kẻ thì hỏi han, người thì sỉ nhục.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh giận dữ đạp mạnh chân ghế đằng trước một cái, rống lên đầy phẫn nộ.

"Tất cả cút hết cho tôi. Người nào việc nấy, nhanh lên!"

Xung quanh lại tản đi, nhưng những lời bàn tán cười cợt thì vẫn cứ rả rích như tiếng ve ở bên tai, mãi mãi không hề có dấu hiệu dừng lại. Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành nhìn biểu cảm hoảng loạn của Vương Nguyên, cũng không dám an ủi hay hỏi han gì, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh canh giữ sự yên lặng cho cậu.

Đến giữa buổi trưa, có giáo viên tới lớp nói rằng muốn Vương Nguyên đến văn phòng để nói chuyện, phụ huynh cũng đã được mời đến rồi. Vương Nguyên máy móc đi theo, khi đến nơi liền nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở đó, cũng chẳng còn nhớ nổi mọi người đã nói những gì.

Rốt cuộc buổi học ngày hôm đó cũng không thể nào học tiếp được nữa, đành phải cùng ba mẹ trở về nhà.

Ba cậu nổi giận đùng đùng xông vào phòng cậu lật tung hết tất cả mọi thứ lên, nhìn thấy ở trên giường vẫn còn lưu lại dấu vết mà tối hôm qua cậu và Vương Tuấn Khải để lại, cơn giận cuối cùng bạo phát.

"Hai đứa trẻ như các con lại dám làm chuyện như vậy ở trong căn nhà này?! Nguyên Nguyên, sao con lại trở thành như vậy? Ba đã từng tin tưởng con và tiểu Khải biết bao nhiêu, thậm chí còn cảm thấy may mắn bởi vì con có một người bạn như tiểu Khải. Người làm con cái tại sao lại có thể phản bội sự tin tưởng của cha mẹ như vậy chứ?"

Liền như vậy nổi giận, chửi bới cùng áp bức.

Điện thoại của Vương Nguyên bị tịch thu, dây cáp mạng bị tháo đi, đến cả cửa nhà cũng không được phép bước chân ra khỏi dù chỉ một bước. Hiện tại đã là cuối năm học rồi, thi cử cũng đã hoàn tất chỉ còn chờ kết quả, ba cậu liền nói kể cả trường học cũng không cần thiết phải đến nữa.

Thỉnh thoảng Vương Nguyên cũng nghe thấy tiếng của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đến thăm, nhưng rồi đều bị ba mẹ cậu cản lại ở ngoài cửa, nói chuyện một lúc rồi cũng ra về. Hầu như không có một ai có thể lại gần cậu trong lúc này được nữa.

Bản thân Vương Nguyên cũng hiểu được rằng tình hình lúc này không thích hợp để cậu nháo lên một trận, giống như tình tiết trong tất cả các loại tiểu thuyết hay phim ảnh này nọ thường hay xuất hiện, cũng không hề sống chết đòi gặp Vương Tuấn Khải. Hành động ngu ngốc như vậy chỉ khiến cho ba mẹ cậu tức giận hơn mà thôi, đối với cậu và Vương Tuấn Khải sẽ không có tác dụng gì tốt đẹp. Trong tình huống như thế này, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời mới chính là lựa chọn khôn ngoan. Cho nên Vương Nguyên không khóc, không nháo, cũng không đòi thắt cổ, chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời ba mẹ ở yên trong nhà.

Bị giam giữ ở trong nhà như vậy suốt một tháng, Vương Nguyên đối với tất cả mọi việc vừa xảy ra lại kiên cường đến không ngờ. Bình thường vốn dĩ rất dễ rơi nước mắt, hiện tại lại vô cùng mạnh mẽ và kiên trì, tin rằng Vương Tuấn Khải chắc chắn cũng đang giống như mình âm thầm cố gắng tranh đấu, liền cảm thấy tất cả những việc đã xảy ra chỉ là tất yếu phải có mà thôi, một ngày nào đó rồi cũng sẽ trôi qua.

Cho dù không thể gặp được Vương Tuấn Khải, cũng không thể gọi điện hay nhắn tin, thì có làm sao chứ? Vương Nguyên không hiểu sao lại cảm thấy kết nối giữa cậu với Vương Tuấn Khải lúc này lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Có một hôm mẹ đẩy cửa bước vào phòng, nói rằng có lẽ Vương Nguyên nên ra nước ngoài học một thời gian đi, khi nào học xong đại học rồi hãy quay về. Vương Nguyên ngồi một bên lắng nghe, lần đầu tiên ở trước mặt mẹ tỏ vẻ ương bướng, thậm chí còn không thèm cất tiếng trả lời.

"Nguyên Nguyên, mẹ chỉ muốn con sống một cuộc đời dễ dàng mà thôi. Nếu con chọn con đường này thì không chỉ riêng một mình con, ngay đến cả tiểu Khải tương lai của nó rồi cũng sẽ bị hủy hoại bởi vì mối quan hệ này."

Mẹ của cậu nói rằng quyết định của cậu lúc này có thể sẽ phá nát cuộc sống của cậu và Vương Tuấn Khải, lại cũng có thể khiến cho cả hai có được một tương lai tươi đẹp hơn. Tất cả đều tùy thuộc vào lựa chọn của cậu.

Vương Nguyên lại nghĩ đến những lần cậu cùng với Vương Tuấn Khải ở ngoài đường trước kia, nghĩ đến những ánh nhìn và những lời bàn tán mà cậu đã nghe được, rồi lại nghĩ đến lời mà mẹ cậu vừa nói, trong lòng bỗng nhiên chùng xuống.

Lịch ở trên tường mỗi một ngày trôi qua đều được gạch chéo bỏ đi một ngày. Hiện tại đã gạch bỏ qua hết những ngày thi tốt nghiệp của Vương Tuấn Khải từ rất lâu rồi. Anh ấy vẫn chưa một lần đến tìm cậu.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro