Nhớ
- Tiểu Nguyên . Khai trương vui vẻ .
Chí Hoành nắm tay Thiên Tỷ đi lại , đi giữa là Dịch Tuyết Nhi - đứa con đầu lòng của họ .
- Cảm ơn hai người . Tuyết Nhi , em muốn ăn gì thì cứ bảo nhân viên họ đem tới nha .
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé , dắt gia đình nhỏ tới bàn gần cửa sổ . Khung cảnh bây giờ khá đông đúc , quán coffee của cậu nằm ở trung tâm thành phố , diện tích cũng kha khá rộng , cách trang trí cũng tuỳ thuộc vào Vương Nguyên . Nhìn sang quầy phục vụ , Vương Tuấn Khải đang sắn tay áo đứng pha nước , đường đường là tổng tài của công ty lớn thế mà lại đứng ở quầy dành pha nước với nhân viên phục vụ .
- Tiểu Khải . Cứ để nhân viên làm , anh ra tiếp bọn Chí Hoành đi .
Vương Nguyên khẽ đi lại , cầm ly nước đang giữa chừng của Vương Tuấn Khải đưa sang nhân viên đứng bên cạnh .
- Anh chỉ muốn giúp đỡ em thôi mà ..
- Anh nhìn đi , anh thuê tận 10 nhân viên , nhìn toàn bộ quán chỉ thấy nhân viên chả thấy khách đâu . Em muốn cực còn không được a~ .
Cậu đẩy anh sang một bên , chỉ tay toàn bộ quán . Thiệt sự là toàn nhân viên , khách thì đa số mặc áo vest , hình như đa số là người của Vương Thị tới . Ai cũng đeo kính đen , thiệt là người ta nhìn vào quán toàn áo vest kính đen thế ai dám vào . Vương Tuấn Khải rầu rĩ nhìn Vương Nguyên , mắt chớp đầy tội lỗi , đầu dụi vào vai cậu . Cái quái gì đây ? Đừng bảo với cậu là hắn đang làm nũng với cậu nha .
- Tuấn Khải . Anh sao v-- ưm~
Vương Tuấn Khải đẩy cậu vào góc khuất bên trong , mạnh mẽ hôn .
- Bây giờ anh tha cho em , nhưng còn về nhà thì anh không nghĩ mình sẽ kiềm chế được đâu .
Câu nói vừa kết thúc , Vương Tuấn Khải đang nhe răng cười liền ăn một cú đá vào thằng em bé nhỏ đáng yêu ( =)))))) )
- Biến thái !
_________________
- Vương Nguyên Nhi . Ngày mai anh đi công tác , tháng sau mới về .
Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu , ôm chặt đối phương vào lòng mình .
- Đi lâu thế sao ?
- Lần này khá quan trọng , nên anh không thể bỏ được . Em ở nhà ngoan , nhớ tự chăm sóc mình .
- Hảo .
Thế mà đã 2 tuần trôi qua , rốt cuộc cậu nhận ra mình thiệt sự đã "nghiện" tên Vương Tuấn Khải kia rồi . Cứ sáng lơ mơ dậy không thấy người bên cạnh liền ủ rủ muốn nức nở , trưa thiếu bóng người kia ăn cùng liền muốn bỏ ăn , chiều thì ra quán chả thấy người kia đứng ngay quầy nữa liền lập tức muốn trút buồn liền cho nhân viên . Thế mà con người kia đi công tác lâu thế , không một cuộc gọi về hỏi thăm hay nhắn tin . Khi cậu chủ động gọi là không bắt máy . Thật sự là khổ quá a~ .
Nhìn chăm chăm ra cửa sổ , hôm nay là Thất Tịch nên quán có vẻ đông , nhân viên cứ chạy qua chạy lại , nhìn thật chóng mặt . Bất giác cảm thấy cô đơn , hôm nay anh lại không liên lạc gì , chắc hẳn bận quá rồi ..
Leng Keng .
Cậu uể oải nhìn ra cửa quán , là con người mình chờ đợi mấy tuần nay .
Vương Tuấn Khải cầm một bó hoa hồng lớn , bức quá không lớn bằng tình yêu cậu dành cho người trước mặt . Hình như đối phương có vẻ khá mệt , mồ hôi chảy đầm đìa làm ướt cả phần lưng áo sơmi . Con ngừoi này , lúc bây giờ thật sự rất là đẹp trai .
Mặc kệ các khách hàng và nhân viên đang nhìn trưng trưng , Vương Tuấn Khải cầm bó hoa lại gần cậu , hít thật sâu lấy lại sức .
- Vương Nguyên Nhi . Anh xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc với em . Anh đã cố rút ngắn công việc lại và hoàn thành sớm nhất có thể , mong em sẽ thông cảm cho anh ?
Vương Nguyên thông cảm mà ..
Cậu đặt bó hoa lên bàn , bất giác ôm chầm đối phương . Thật sự rất là nhớ con người này ..
- Tiểu Khải . Vất vả cho anh rồi .
- Em không giận là được .
Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười , tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu . Lúc nãy do đường kẹt xe , anh phải cầm hoa chạy bộ từ sân bay tới đây , khoảng cách không quá gần , nên nửa đường chạy nóng bức quá vứt cái áo vest sang thùng rác bên cạnh . Cũng may rằng trên đường không gặp nhân viên hay ngừoi quen , chứ không sẽ mất mặt lắm a~
-------------------------
@KaiYuan_271
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro