PHẦN 29 - VỆT SÁNG


"Vương Nguyên! Vương Nguyên!"


Chàng trai trẻ quay đầu khi mãi lơ đểnh ngắm nhìn hình dáng bản thân trong gương, mỉm cười dịu dàng lắng nghe thanh âm ngọt ngào gọi với.


"Anh xem, chiếc váy này hợp với em không?"

Cô gái ngại ngừng chạm khuỷu tay đối phương, gò má ửng hồng khi đón nhận niềm hạnh phúc ngỡ như quá mức to lớn ấy.


Hạnh phúc của một đời, của một người đã sẵn sàng chung sống bên nhau.


"Em mặc gì cũng đẹp"

Vương Nguyên lại cười, tựa hồ ánh nắng ngoài kia soi sáng cả mặt đất ẩm nóng sau cơn mưa hoang.

.

Hạ Lâm thơ thẩn đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, bên cạnh là Vương Tuấn Khải, ngơ ngác dõi theo những bóng hình nhỏ bé đang vui đùa tại công viên.


"Tiểu Khải đói chưa?"


Tuấn Khải không hồi đáp, dường như chẳng nghe hiểu, chỉ lặng lặng ngồi thẳng lưng trên ghế.


"Đợi một lát, anh trai sẽ đến đón cậu"

Hạ Lâm cười nhạt quay sang, dù đã quen dần với tính cách trầm thấp suốt thời gian qua, nhưng mặc nhiên chẳng thể can ngăn vết thương thổn thức phía ngực trái.


Nhớ về vài ngày trước, khi cho rằng anh nên được tiếp xúc với thế giới bên ngoài để bệnh tình có thể nhanh chóng hồi phục, Hạ Lâm quyết định dẫn anh cùng đi với đám bạn khá thân.


Hành trình gần như ổn thỏa, nhìn thấy biểu hiện thoải mái của anh khi ngắm cảnh chạy ngang cửa sổ, Hạ Lâm nương theo mà mừng rỡ không thôi.


Chỉ là không ngờ đến, bọn họ lại dám ở trước mặt chê bai tình trạng của anh, cái gì mà hiện tại anh vô dụng như thế nào, nào là gia đình bỏ mặc chẳng được trọng dụng nữa, hàng ngàn ý nghĩa độc ác cứ không ngừng sỉ vả vào anh.


Hạ Lâm cuối cùng đã hiểu, họ như vậy đối xử tốt với anh vì tiền mà thôi, nhìn thấy anh ngu ngơ không rõ ràng, không thể lợi dụng anh, tàn nhẫn chà đạp danh tiếng đáng ganh ghét trước đó.


Và rồi cậu không thể kìm chế cảm xúc bực tức của mình, như phát điên lên lao vào chúng xô xát.


Mọi chuyện ngỡ như đạt đến cực hạn thậm tệ thì xung quanh bỗng dưng vang lên tiếng gào thét của ai đó.


Hạ Lâm ngừng lại, quay đầu, nhìn thấy anh run rẩy ngồi trên chân mình, tự ôm lấy mái tóc rối bù, sợ hãi khi chứng kiến cậu và bọn họ đánh nhau.


Mọi thứ ngưng đọng, đám người im thin thít nhìn cậu chạy đến vỗ về anh trong lòng, cảm tưởng anh so với một đứa trẻ còn thua thiệt rất nhiều.


Nhưng anh đáng thương, cậu càng thêm đau lòng.


"Này, qua đây nói chuyện với anh một chút"


Anh đẹp trai xuất hiện, nhỏ giọng muốn cùng cậu làm rõ vài chuyện, nhất là lần dạo chơi khi trước, vô tình càng khiến bệnh tình anh chuyển nặng.


Họ nhìn thấy Tuấn Khải ngoan ngoãn ngồi yên, đứng phía sau không xa giao tiếp, lâu lâu lại đưa mắt sang, sợ anh bỗng chốc lại biến mất khỏi tầm nhìn.


Tuấn Khải yên tĩnh nhìn bọn trẻ, bất giác mỉm cười như thể cùng chung một thế hệ, mà quả thật đầu óc tựa hồ trống rỗng không thấu hiểu được điều gì.


Rồi bỗng dưng Tuấn Khải nhìn thấy, luồng ánh sáng ấm áp kỳ lạ nhưng xen lẫn chút quen thuộc, cảm thấy trái tim đột ngột đau điếng, cũng ngây ngốc nương tay xoa dịu, chẳng hiểu nổi cái gì đang phát điên lên, cái gì đang nhảy loạn trong cơ thể?


Bàn chân vô thức bước đi, Tuấn Khải rời khỏi chỗ ngồi an toàn, từ lúc nào, anh bất tri bất giác cứ dõi theo vệt sáng lạ lẫm ấy.


"Dù em là bạn tốt duy nhất của Tuấn Khải, không đồng nghĩa với việc có thể tùy tiện đưa nó đi đâu được chứ?"


Hạ Lâm cúi đầu hối lỗi, thực sự cậu đã sai rất nhiều.


"Mọi chuyện cũng đã rồi, anh không muốn nhắc lại nữa, dù sao cũng cảm ơn em đã chăm sóc nó suốt thời gian qua"

Anh đẹp trai thở dài, đặt tay trên vai cậu đầy vẻ thông cảm.


Rồi bất chợt họ nhìn đến anh, vẫn cho rằng đứa trẻ to xác ấy sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, nhưng không, họ thực sự sai lầm.


Ngay lập tức họ hoảng loạn đảo mắt tìm kiếm anh, ngước nhìn xung quanh vang vọng tiếng trẻ nhỏ.


Không thấy anh, Hạ Lâm càng run rẩy tự vùi dập tội lỗi vào mình.


"Qua bên kia xem! Chắc chắn chưa thể đi xa được!"


Họ gào lớn, dáy lên trong lòng những nỗi bồi hồi mà rõ ràng ai cũng có thể thấu hiểu, anh hoàn hảo của năm ấy giờ đây vô dụng và trở nên phiền phức đến mức nào.

.

Tuấn Khải mãi chạy theo vệt sáng xinh đẹp, kỳ lạ, tựa hồ rực rỡ tỏa lấp cả khu vực thiếu đèn bên con hẻm nhỏ.


Vệt màu đẹp đẽ ấy thật thu hút, khiến trái tim cứ thế đập thùm thụp mà chẳng thể kiểm soát.


Vệt màu ấy quay đầu, Tuấn Khải nhìn thấy, bên cạnh còn có sự xuất hiện của một cá thể khác.


Và lạ lẫm làm sao, anh cảm tưởng ngực trái vừa vặn bén ngang một đường đỏ thẩm, đau đến không chịu nổi, đau đến đồng tử giãn to, môi há hốc chẳng cách nào thức tỉnh não bộ trống rỗng thường nhật của mình.


Tuấn Khải đau quá, dù rằng vệt long lanh ấy đang mỉm cười cùng cá thể đi cạnh, trông thật hạnh phúc, thật vui vẻ khiến anh càng như mất đi sự bình tĩnh.


Họ nắm tay nhau, cô gái nhè nhẹ tựa đầu vào vai, những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt cứ thế từ tốn rạch ròi một cơ thể mang đầy vết tích của lần va chạm với xe tải, của lần tưởng chừng sẽ đánh mất cả cuộc đời từng kiên nhẫn theo đuổi một người.


Tuấn Khải rõ ràng chẳng nhớ về điều gì trong quá khứ, nhưng sao thế này, đau như thế, thổn thức mãnh liệt đến thế là tại vì sao?


Anh chết điếng đứng nhìn bóng hình họ khuất dần, mắt anh mở to chẳng thể chớp nhắm, toàn bộ giác quan dần trở nên khô khốc và giọt trong veo từ đâu đã thấm đẫm cả gò má.


Anh đang khóc, chẳng vì điều gì, lại khóc trông đến đáng thương nhường ấy.


Hụt hẫng đổ gục trên chính đôi chân của mình, anh nhận thức bàn tay lau vội khóe mi cay rát khó chịu, rồi anh ho khan, như mọi lần, cuống họng tựa hồ vì sức chịu đựng ít ỏi ấy mà tàn nhẫn đau buốt, anh nhìn thấy những đốt ngón thon dài ươn ướt một cách kỳ lạ.


Màu đỏ và trong suốt, chưa bao giờ hòa hợp, anh ngước nhìn tên gọi mình được hét to phía xa, hai con người theo sự chỉ dẫn từ mẹ, anh trai và bạn thân, họ đang lo lắng chạy hết sức đến cạnh anh.


Niềm uất hận bấy lâu nay đột ngột vỡ òa, anh chẳng hiểu vì sao trái tim đau đến thế, bên trong khu vực như hằn sâu nỗi quá khứ buồn bã kia cũng đồng loạt trỗi dậy và tràn lấp cả cơ thể anh.


Anh như đứa trẻ ngốc nghếch gào khóc, thảm hại nắm lấy vạt áo anh trai cầu cứu.


Mong họ, có thể bằng cách nào đó, hãy chữa lành vết thương nơi ngực trái của anh.

.

"Có chuyện gì vậy ạ?"


"Khải Khải ngủ rồi, sau khi khóc lâu như vậy"


Anh đẹp trai thở dài một hơi, thả mình trên chiếc ghế sofa, bên cạnh là Hạ Lâm đang chống cằm suy nghĩ.


"Chết thật, anh cảm thấy Khải Khải đáng yêu quá, giống như lúc nhỏ thường khóc lóc đi phía sau anh vòi vĩnh vậy"


Họ cười, nhưng cảnh tượng bao bọc lại chẳng thể lạc quan.


"Cuộc đời này chẳng công bằng chút nào anh ạ, cậu ấy đã chịu nhiều đau đớn như thế, đến cuối cùng..."


"Không sao mà, đối với Khải Khải đây sẽ là một thử thách, bằng cách nào đi nữa..."


Không khí rơi vào trầm thấp, vì họ hiểu, dù cố trấn an nhau thì sự thật vẫn rành mạch trước mắt, Tuấn Khải mất trí nhớ, trở thành đứa nhóc đúng nghĩa, và vô tình đánh mất cả sự nghiệp huy hoàng ngày trước.


Cha thậm chí chẳng còn dành sự quan tâm đến đứa con trai ruột gặp tai nạn ngoài ý muốn này, nói như vậy, vì thực sự ông đã thôi đặt niềm tin và bắt đầu quay sang kiểm soát người anh trai.


Thật tàn nhẫn làm sao.


"Mà này, lúc nãy, Khải Khải bảo rằng gặp một vệt sáng, rồi vô thức đi theo, rồi thì vệt sáng ấy thật đẹp đẽ, thật rạng rỡ, em ấy nói là, vì bên cạnh vệt sáng còn một người khác, nên em ấy thấy trái tim rất đau"


Anh đẹp trai nhướn mày ngồi thẳng lưng, sau khi cố điều tra vì sao Tuấn Khải lại biến mất khỏi tầm nhìn, và vì sao lại ngây ngốc ngồi khóc giữa con hẻm mà xung quanh chẳng có bất kỳ sự dao động nào.


Hạ Lâm nương theo ngẫm nghĩ, vệt sáng, là ám chỉ một con người?


"Nhưng chẳng phải, Tiểu Khải đã mất trí nhớ hoàn toàn sao? Một người khiến cậu ấy trở nên kích động..."


"Em cũng nghĩ giống anh sao, người đó, có phải là Vương Nguyên không?"


"Cậu ấy ghen trong vô thức? Hay là đã nhớ ra điều gì rồi?"


Đôi mắt họ gần như phát sáng, vì dường như, một thứ gì đó rạng rỡ trở lại và có thể là cơ hội duy nhất khiến bệnh tình của Tuấn Khải hồi phục.


Ngần ấy năm, dù chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi đi chăng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kaiyuan