MỞ ĐẦU : Anh bắt tôi quên sao???

1

Mùa hoa nở đầu tiên - mùa hoa nở trắng toát.., cũng là mùa của từ biệt, của chia li, của xa cách..

Lẽ nào em và anh cũng như mùa hoa ấy???

Không.. Không.. Không được.. Em không chấp nhận điều ấy..

Anh là của em, của một mình em.!

( Hồi ức là con dao vô hình đâm sau vào trái tim cậu.. Không có vết tích ư? Nhầm rồi.. Căn bản nó cũng chỉ là vết tích vô hình mà đâu ai nhìn thấy.....)




-" Vương Nguyên bước mau ra đây!" Hắn đập cửa gọi vọng vào trong

"... "

" Vương Nguyên.. Vương Nguyên..! " Tiếng gọi cùng tiếng đập cửa càng vang hơn trong căn nhà rộng lớn, tĩnh lặng này..

"... "

"Rầm.. " - Hắn dùng chân đạp mạnh vào chiếc cửa gỗ, cánh cửa theo đà đổ rạp về phía trước, gây tiếng động lớn..

Hắn bước vào bên trong, cả kinh nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nằm bất động trên sàn nhà..

Không có tiếng động..
Không có gào thét..
Không có sự chịu đựng đến nước mắt cũng chẳng thể nào tuôn ra ..

Chỉ còn một dòng máu nhỏ đang len qua từng nếp gỗ trên sàn nhà - tính nhuốm đỏ phòng hắn sao??

Hắn đá nhẹ lên người cậu, không động tĩnh. Cúi xuống thì thấy cổ tay cậu có một vệt xẹt ngang, máu không ngừng trào ra, hắn vớ lấy tấm khăn trong tủ cầm máu cho cậu. Bế cậu ra xe rồi tức tốc đưa đến bệnh viện - vì sao? Vì hắn thấy cậu vẫn còn ngoi ngóp thở ... dù chỉ là rất nhỏ..

Cậu không được chết, không được, dù chỉ rời xa hắn một giây thôi cũng đủ để hắn nổi điên.

Lấy được cậu về đã là một cực hình với hắn, huống hồ bây giờ lại để mất cậu sao? Không cho phép, hắn không cho phép..

Cậu phải sống để xem hắn khuất phục cậu, dày vò cậu, vì cậu là của hắn - của một mình hắn -- Người hắn trân trọng hơn cả mạng sống cũng là...... Rôbốt tân tiến nhất mà hắn đã thất lạc 5 năm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karryroy