Chap 6 : Thì ra Vương Nguyên chưa chết
Nhìn đi nhìn lại và bức hình trong điện thoại và cậu trai đang nằm đó , thì Dịch Phong anh ta có thể khẳng định được rằng đó là cùng một người .
Bây giờ anh ta cảm thấy sợ sệt , chẳng phải là Vương Nguyên cậu ta đã chết rồi sao , sao bây giờ còn nằm đây , chẳng nhẽ Vương Tuấn Khải đào mộ của Vương Nguyên lên để mang xác cậu ta về đây ư .
Nhưng khi sâu chuỗi lại tất cả mọi việc một cách rõ ràng thì anh mới nhớ đến tin tức của Vương Nguyên ở trên báo , cậu ấy đã chết bay mất xác rồi , làm sao mà Vương Tuấn Khải lại có thể tìm lại được , nếu mà có thể tìm lại được thì cậu ta làm sao có thể làmh lặn nằm đây và vẫn còn sống thế này được.
Anh ta đã bắt đầu nghi ngờ đến vụ tai nạn đó đều là do Vương Tuấn Khải anh ấy dựng lên hết , phải chăng tất cả chỉ là một vở kịch do Vương Tuấn Khải dụng lên để cho Vương Nguyên hoàn toàn thuộc về anh ta , hay người lái xe hôm đó không phải là Vương Nguyên mà là một người khác do Vương Tuấn Khải điều đến làm vụ tai nạn thảm khốc đó .
Nhưng thật ra suy cho cùng cũng tại vì Vương Tuấn Khải anh ta đã quá yêu cậu con trai đó , đã yêu Vương Nguyên đến mù quáng thật rồi .
Đang trầm tư suy nghĩ thì một tên vệ sĩ bắt đầu đi vào và bảo anh ra ngoài , Dịch Phong tiếc nuối khi ra khỏi phòng Vương Nguyên đang nằm , anh chỉ mới phát hiện ra đó là Vương Nguyên , anh ta vẫn còn muốn ở trong đó một chút nữa .
------------------------------------
Tình hình của Vương Gia ngày càng xuống dốc , xuống dốc một cách không phanh , từ khi Vương Nguyên chết , cổ phiếu của Vương Gia liên tục xuống dốc , các cổ đông đều bán thốc bán tháo số cổ phần mà mình có trước khi bị mất giá .
Đến lúc này rồi thì ông và bà Vương cũng chẳng thể làm gì được nữa , hai người đành buông xuôi , bán đi số cổ phần mà ông bà có cùng cả cổ phần công ty của Vương Nguyên cho người đã mua tất cả cổ phần công ty .
Hai ông bà lấy số tiền mà mình bán công ty đi mua một căn nhà và một mảnh vườn ở một vùng quê xinh đẹp , còn số tiền còn lại ông bà mang đến dành tặng cho những đứa trẻ nghèo khổ .
Khi mà Vương Tuấn Khải anh mua được hết tất cả cổ phần tập đoàn Vương Gia thì anh vẫn cứ để đấy , chỉ thuê nhân viên tài giỏi về tập đoàn Vương Gia về làm , để cho nó có thể được tiếp tục hoạt động .
Anh đợi đến cái ngày cậu tỉnh dậy sẽ giao cho cậu cả tập đoàn Vương Gia , từ đấy cậu sẽ chẳng cần phải làm gì cả , muốn quản lý thì quản lý , muốn nghỉ việc thì nghỉ việc , anh sẽ không bận tâm bất kì thứ gì cả , tất cả tguws anh muốn chỉ là nhìn thấy nụ cười của cậu mà thôi , chỉ có vậy là đủ rồi .
___________________________________
Một tháng sau .
Ngày hôm nay là một ngày mát mẻ , trời quang mây tạnh , ngoài kia những con chim líu lo hót ngoài kia vui tươi đón chào một ngày mới thì trong căn phong u ám kia có một cậu thanh niên đã nằm đó được rất lâu rồi .
Ai nhìn cậu cũng tưởng chừng cậu đang ngủ một giấc ngủ rất ngon , rất say rồi sẽ tỉnh giấc , rồi sẽ chơi đùa , ngưng chẳng ai có thể gọi được cậu ấy dạy cả , cũng chẳng ai có thể làm cậu ấy tỉnh lại .
Nhưng hôm nay biết đây một phép màu nào đó sẽ đưa cậu thoát khỏi thế giới u mê , sẽ đưa sự quay trở lại với cậu , tất cả dường chỉ có thể mong chờ thượng đế ban phép màu đó cho cậu mà thôi .
Khi mọi thứ đối với Vương Tuấn Khải đã rơi vào tuyệt vọng , nghĩ rằng Vương Nguyên sẽ mãi như vậy thì một thứ đã kéo anh lên khỏi cái hố sâu tuyệt vọng đó là một cuộc gọi từ Emily .
Cô ta thông báo rằng Vương Nguyên đã tỉnh dậy rồi , anh tư công ty liền phóng xe về ngôi nhà của mình , Vương Tuấn Khải chạy một mạch lên thư phòng nơi cậu đang ngồi ở đó nhưng đôi mắt thì vô hồn nhìn vào một mảnh không gian vô định như đang tìm kiếm một thứ gì đó , nhưng làm sao có thể tìm kiếm được bây giờ , bởi vì cậu chẳng nhìn thấy gì cả , tất cả quanh cậu chỉ toàn một màu đen đặc .
Anh sau khi nghe tình hình của cậu thì liền ngồi bên cạnh cậu liền nói :
- Vương Nguyên em cảm , thấy sao rồi , có cảm thấy điều gì khó chịu không , để anh bảo bác sĩ khám lại cho em .
- Tôi là ai , anh là ai , tôi đang ở đâu , tại sao quanh tôi chỉ toàn một màu đen tối vậy .
Tuy giọng nói của cậu khá bình tĩnh nhưng anh có thể cảm nhận được sự hoảng loạn ở trong cậu , anh liền ôm cậu vào lòng mình và chấn an .
- anh là Vương Tuấn Khải , em là Vương Tiểu Tùng , em đang ở ngôi nhà của chúng ta , em yên tâm đi em chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi , rồi sẽ không sao đâu .
Khi nghe được những lời giải thích của anh thì gánh nặng trong lòng cậu như bị chút bỏ đi , cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn , nhưng điều cậu băn khoăn là không hiểu tại sao sau khi tỉnh dạy cậu lại quên đi tất cả mọi thứ , dường như trí nhớ của cậu giống như một chiếc điện thoại được reset lại từ đầu , chẳng còn chút dữ liệu nào cả , bây giờ cậu cũng vậy chẳng có chút kí ức nào trong đầu , hoàn toàn trống rỗng .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro