Chương 14
Chương 14 : Mặc kệ em tám hay mười tám tuổi thì em vẫn mãi là Tiểu Nguyên của anh mà thôi!
SINH NHẬT TÔI 17 TUỔI, ĐEM ĐẾN CHƯƠNG NÀY CHO CÁC BẠN, NÓ NGỌT NGÀO KHÔNG CÓ ỒN ÀO PHỐ THỊ CŨNG KHÔNG CÓ THỊ PHI CHỈ LÀ HAI CẬU BÊN NHAU, NẮM TAY NHAU THÔI.
Buổi sáng thức dậy, cậu thức dậy trước vì cơ hồ hôm qua cậu ngủ rất ngon trong vòng tay ấm áp của anh. Cậu quay người sang nhìn anh, nhưng anh thức rồi.
Nhưng mà.
- Khải, hôm qua anh ngủ không được hay sao mà hôm nay mắt anh...
Khải dùng đôi mắt oán trách nhìn cậu, bụng nói một đường, miệng nói một nẻo.
" Em còn hỏi, tại em chứ ai!"
- Hôm qua anh không ngủ được thôi.
Cậu lo lắng lắm, nhanh chóng đứng dậy ngồi trên người anh cái bàn tay trắng thon sờ loạn trên người anh mà kiểm tra.
Tâm trạng lúc này của anh thật tha mị ( con mẹ nó ).
- Anh đau chỗ nào nói cho em đi. Đau chỗ nào.
Anh mặc kệ cậu nhỏ phản ứng, lấy tay kéo cậu ôm vào lòng mình.
- Anh không sao, chỉ tại hôm qua được ôm em ngủ nên không ngủ được.
Cậu cười, nụ cười tỏa nắng đánh tan đi cái lạnh mùa đông ở thành phố Trùng Khánh này.
- À thì ra vậy, vậy anh cứ ngủ tiếp cho khỏe, em xuống nhà tí nha.
Anh gật đầu, nhưng cũng chẳng quên nói vọng một câu.
- Ngày mai là ngày em đến tìm việc làm đừng có quên đấy.
Cậu quay đầu lại, gật đầu nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Anh lúc này ở trong phòng mới thở phù một cái. May là cậu đi rồi chứ không anh không biết sẽ làm gì cậu đâu, người ta nói tinh lực của đàn ông lúc sáng sớm là mạnh mẽ nhất.
...
Khi anh tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời mọc chính giữa rồi, hôm nay anh cũng chưa nhận việc nên không sao, chứ anh mà làm việc rồi ngủ kiểu này công việc dồn sang ngày mai chắc một đống, mới nhận việc thì phải vậy thôi.
Mặc dù là con của chủ tịch nhưng anh cũng muốn đi từ chức nhỏ đi lên nên mai anh cùng Nguyên đi phỏng vấn.
Anh dậy bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân tiện thể thay luôn một bộ đồ khác năng động hơn, anh đã có kế hoạch cho buổi chiều này rồi. Anh và cậu sẽ đi chơi.
...
Sau khi ăn cơm trưa xong, nhân dịp lâu ngày anh mới trở về, anh và cậu đi dạo quanh một vòng thành phố Trùng Khánh hoa lệ xinh đẹp này.
Cậu cùng anh không đi xe ô tô to bự và sang chảnh mà chỉ chở nhau trên chiếc xe đạp rất chi tình cảm. Vì thành phố hoa lệ này muốn ngắm cảnh đẹp yên bình mà không phải vẻ đẹp của nhà cao tầng thì cần đi những con đường nhỏ, xung quanh sẽ có hoa, những hàng cây rợp bóng.
- Nguyên Nguyên, em thấy cảnh đẹp ở đây thế nào?
Cậu mãi lo ngắm cảnh xung quanh nên không trả lời anh, anh chờ lâu không thấy cậu trả lời anh đành quay ra phía sau, thấy ngay ánh mắt sáng như trời sao của cậu.
- Trẻ con thật, thấy cái mới là mắt cứ sáng lên vì tò mò.
Cậu nghe được câu đó nên bỉu môi ủy khuất.
- Em không trẻ con, em mười tám tuổi rồi.
Anh chỉ cười mỉm rồi vội vàng quay đầu về phía trước lái xe, may thật ở con đường này luôn ít xe cộ qua lại nếu có chỉ là những người đi trên chiếc xe đạp đi dạo đường phố như hai người mà thôi.
...
Sau một lúc đã thấm mệt hai người ngồi nghỉ mệt trên bãi cỏ, Vương Nguyên lôi một hộp đồ ăn nhẹ mà cậu đã chuẩn bị từ ở nhà đem đi.
Cậu cầm lấy đưa cho anh, chỉ là một cái bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà trông anh có vẻ vui lắm. Ăn một lần hết luôn cái bánh.
Cậu nhìn anh ăn rồi lại cười, tring lòng còn dấy lên chút vị gì đó rất ngọt ngào.
- Em cười cái gì, mau ăn đi.
Anh lấy một cái bánh đưa đến miệng cậu và bảo cậu ăn. Cậu hả miệng ăn một miếng, sau đó phần còn lại anh trực tiếp ăn luôn. Cái này nhỏ giờ đều vậy, cậu luôn ôm một bụng thắc mắc nhưng không dám hỏi vì khi đó cậu còn nhỏ còn bây giờ cậu lớn rồi nha.
- Khải Khải, cho em hỏi.
- Hủm
Anh vừa uống nước vừa trả lời lại.
- Sao anh lại ăn đồ ăn em đã ăn qua, không phải anh ghét ai ăn chung với anh à, em nghe mẹ nói thế.
- Em thật sự không biết sao?
Cậu lắc đầu.
Anh cốc đầu cậu một cái nhẹ nhàng.
- Em ngốc, vì anh thích thế, mùi vị của người mình thích rất ngon, tăng cảm giác ngon miệng khi ăn.
- Dạ.
Cậu cúi mặt xuống hai má hồng hồng hiện lên vì ngại. Cậu không phải con nít không biết gì, ý tứ trong câu nói khiến cậu ngại. Anh lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu.
- Nguyên Nguyên, sao mặt em đỏ vậy?
- À thì, à thì...
- Thì sao...
Vương Nguyên càng ngại Vương Tuấn Khải càng đùa dai. Hổ nha được mở chốt.
Cậu ngượng quá hóa giận, đánh anh, đánh yêu thôi, rất nhẹ. Anh bắt được tay cậu đưa cậu ôm vào lòng.
- Em thật con nít.
- Em không có con nít, em đã lớn, em phải nói lại bao nhiêu lần nữa thì anh mới không thôi nói em là con nít đây hả?
- Khi nào anh chết.
- Không cho anh nói bậy.
Anh vòng tay qua người cậu.
- Em vẫn con nít.
- Không phải. Em mười tám tuổi lẻ một ngày rồi.
- Mặc kệ em mười tám tuổi hay tám mươi tuổi thì em vẫn mãi là Tiểu Nguyên của anh, mãi trẻ con trong mắt anh.
Cậu quay người hướng khác không nhìn anh.
- Nếu em mãi trẻ con sao em có thể lấy anh? Anh đã nói em là vợ anh cơ mà.
Anh bất ngờ, lấy tay quay người cậu lại, cho cậu nhìn thẳng mặt anh.
- Em vẫn nhớ lời nói đó sao?
Cậu gật đầu.
- Vậy em không con nít nữa.
Giờ thì không biết ai mới là con nít nữa. Một người hổ nha mở chốt cười không thấy giang sơn, một người yên tĩnh ngồi bên và cười mỉm.
...
Khi cậu và anh về nhà đã hơn tám giờ tối, thành phố Trùng Khánh về đem lung linh hơn với ánh đèn màu. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi dạo vòng quanh các con phố nhiều màu ấy. Tay trong tay, nắm tay nhau đi hết khắp ngõ ngách.
Hai thân ảnh, một thuần khiết, một phúc tạp sao khi đứng bên nhau lại hòa hợp đến vậy? Phải chăng hai người sinh ra là giành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro