( Book II ) Chương 1: Nhớ em đến phát điên rồi!!

Tính đến ngày hôm nay Vương Tuấn Khải đã đi du học cũng gần một năm rồi.

'' Mẹ, cho con sang Mĩ du học đi '' Vương Nguyên mè nheo, hai tay ôm chặt lấy mẹ của mình bà Lương Xuân.

'' Không được, Cho con đi xa như vậy  ta không an tâm '' Lương Xuân tháo hai tay của Vương Nguyên ra, giọng nói kiên định.

'' Tiểu Nguyên nó cũng đã lớn rồi. Mĩ cũng tốt, cho nó đi đi '' Ba của Vương Nguyên đang đọc báo cũng lên tiếng, ông tên là Vương Sơn.

'' Không được là không được! Cho nó từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh là xa lắm rồi, bây giờ còn đòi qua tận Mĩ. Tôi không an tâm, nó tuy lớn đầu nhưng vẫn còn nhỏ lắm  '' đúng rồi, con bà rất ngây thơ, qua Mĩ rồi lỡ ai bắt cóc nó thì sao?. Lương Xuân suy nghĩ rồi lắc đầu, vạn lần không được!

'' Mẹ! '' Vương Nguyên tiếp tục mè nheo. Cậu đã lớn rồi mà, sao mẹ cậu cứ xem cậu là con nít mãi thế?

_ Xin lỗi mẹ nhưng con trai của mẹ đã biết hôn là gì rồi nhé! con đã lớn lắm rồi!

'' Tiểu Nguyên nghe lời mẹ con đi. Học ở đây cũng rất tốt mà, không cần phải qua Mĩ đâu '' Vương Sơn sợ vợ giận nên cũng lên tiếng khuyên con trai.

'' Nhưng mà... '' Vương Nguyên thốt ra hai chữ, mặt liền xụ xuống.

_ Khôngđi Mĩ thì làm sao gặp được Vương Tuấn Khải?

'' Không nhưng nhị gì hết! Mẹ nói rồi, con còn đề cập đến vấn đề này nữa thì lập tức chuyển về Trùng Khánh học ngay cho mẹ! '' Lương Xuân vô cùng tức giận nói. Từ khi nào mà con trai của bà lại khó bảo đến thế?

Vương Nguyên không nói tiếng nào, liền bỏ ra ngoài.

Vương Sơn thấy cậu bỏ đi liền hỏi '' Con đi đâu thế? ''

'' Quay lại Bắc Kinh ''

'' Con mới về mà, mai rồi hẵng đi ''

Mặc kệ mọi người nói gì Vương Nguyên cứ thế mà bỏ đi.

...

'' Aizz, làm sao đây? '' Vương Nguyên vò đầu bức tóc, tâm trạng vô cùng khó chịu.

'' Cậu làm sao thế? '' Lưu Chí Hoành ống ực hết nữa ly sinh tố dâu rồi hỏi.

_ Cái tên ngốc này chắc chắn là nhớ người yêu rồi...

'' Ba mẹ tao không cho qua  Mĩ, nhưng mà tao hiện tại rất nhớ tên goodboy chết tiệt kia... '' Vương Nguyên buồn rầu nói. 

Lưu Chí Hoành cau mày '' Không phải ngày nào hai người cũng call video nói chuyện à???? ''

Người ta mới đi chưa đầy một năm mà đã mất giá tới vậy rồi??

_ Con người không có cọng giá nào Lưu Chí Hoành này tuyệt đối không biết!!

Vương Nguyên phẩy phải tay không đồng tình, cậu nói '' Nhìn nhau qua màn hình điện thoại cảm giác không thật chút nào ! ''.

Đúng rồi..lưỡi cậu đâu thể xuyên qua cái màn hình điện thoại quấn lấy lưỡi người kia đâu..

Lưu Chí Hoành lắc đầu nhìn con người đang ngồi đối diện mình, tiếp tục xơi ly sinh tố dâu của mình.

_  Gía rẻ lắm, chỉ vài đồng một bó thôi. Lát nữa ra mua cho cậu ta vậy. Rảnh đâu mà đi nhặt từ cọng giá!

'' Này! Làm sao để tao được qua Mĩ gặp Tuấn Khải mà ba mẹ không cấm đây? '' Vương Nguyên tiếp tục hỏi.

'' Đầu năm học mới sẽ có phần thi khảo sát. Nếu điểm của cậu  đứng đầu lớp thì sẽ được vào nhóm học sinh trao đổi '' Lưu Chí Hoành.

Vương Nguyên nhương mi khó hiểu hỏi lại '' Học sinh trao đổi? ''

_ Làm học sinh trao đổi thì có thể đi gặp người thương sao?

''  Mày không biết gì sao? '' Lưu Chí Hoành cau mày  hỏi, tên ngốc này đi  học làm cái gì mà cả hoạt động trường cũng không biết?

Vương Nguyên vô cùng nôn nóng '' Mày nhanh nói đi ''

'' Hằng năm trường sẽ cử 10 học sinh điểm đứng đầu lớp năm 3 sang trường khác làm học sinh trao đổi. Mà năm nay hình như trường chúng ta sẽ trao đổi với trường của Vương Tuấn Khải đang học đấy  ''

'' Ohh. Được rồi, kì thi khảo sát này tao nhất định lấy điểm cao nhất ''  Vương Nguyên vô cùng tự tin.

_ Ông đây mà chịu học cũng giỏi lắm chứ đùa!

Lưu Chí Hoành khó tin nhìn Vương Nguyên '' Mày mà làm được sao? ''.

Cái con người lười học này, được lên lớp là may lắm rồi. Lấy điểm cao nhất có phải là khó lắm không?

Vương Nguyên bĩu môi. Bảng điểm cấp hai của cậu cũng cao lắm chứ bộ. Chỉ là lên cao trung có hơi lười học chút thôi!!

...

Tối hôm đó Vương Nguyên vô cùng vui vẻ gọi điện cho Vương Tuấn Khải.

'' Nhớ anh rồi sao? '' giọng nói trầm thấp vang lên, pha thêm vài tia vui vẻ.

Vương Ngueyen bĩu môi. Cậu mới không chịu thừa nhận! '' Em mới không thèm nhớ anh! ''.

Vương Tuấn Khải cười vài cái, rồi nói '' Nhưng anh thật sự là nhớ em đến phát điên rồi này ! ''.

'' Không phải ngày nào chúng ta cũng gọi điện thoại sao? Gỉa dối quá rồi đó '' Vương Nguyên mới không tin Vương Tuấn Khải thật sự nhớ cậu.

Anh đẹp trai như vậy, qua Mĩ cũng đâu thiếu người theo...Hoa thơm của lạ, đâu rảnh mà nhớ tới cậu chứ?!

'' Gọi điện thoại cũng đâu hôn em được đâu. Lưỡi anh cũng đâu thể xuyên qua màn hình điện thoại mà trêu đùa miệng em.. ''  Ngữ khí Vương Tuấn Khải tràn đầy nuối tiếc.

'' .... '' Vương Nguyên câm lặng, cái tên này vẫn biến thái như vậy, không khuyên giảm c hút nào...

Vương Tuấn Khải nói tiếp '' Thật ra, Tuấn Khải em bé cũng đâu thể xuyên qua màn hình điện thoại mà đâm em... ''.

'' .... '' Vương Nguyên lần nữa chính thức câm lặng, cả nữa phút sau cậu mới phun ra được hai chữ '' Biến thái!!! ''.

Cơ mà Vương Tuấn  Khải nói cũng đúng. Từ khi anh đi, hứng thú trêu đùa con gái nhà người ta của cậu cũng không còn nữa.

Nghe Vương Tuấn Khải nhắc, cậu lại khó chịu trong người.

Con mẹ nó!!! lều lại dựng rồi!!

Vương Tuấn Khải bên đầu giây cười hì hì, '' Anh chỉ biến thái với mình em. Và đặc biệt chỉ cương được với mỗi mình em ''.

Vương Tuấn Khải chính là nói sự thật, tuy gái Tây thân chữ S, nguyên vựa trái cây đầy đủ  và trai Tây mông rất cong và khoai rất to ( vẫn thua anh!! ) nhưng....anh không hề hứng thú.

Vẫn là vợ nhà quyến rũ nhất!

'' Xùy '' Vương Nguyên xùy một tiếng dài, cậu vẫn không tin!!

Đầu giây bên kia im lặng một hồi lâu, Vương Nguyên lúc này mới lên tiếng hỏi '' Tuấn Khải, anh bận hả? ''

'' Tiểu Nguyên... ''

'' Sao? ''

'' Tháng sau sinh nhật anh rồi '' giọng nói Vương Tuấn Khải đầy tiếc nuối, sinh nhật tuổi 18 anh rất mong được đón cùng Vương Nguyên..

Vương Nguyên nghe xong mới quay đầu nhìn lịch, sắp đến 21/9 rồi... '' Anh muốn tặng quà gì? đến đó em sẽ gửi sang cho anh ''

'' Anh không cần quà gì cả.. Anh chỉ cần em. Tiểu Nguyên, mang em qua đây cho anh đi. Anh rất muốn đón sinh nhật cùng em..'' Ngữ khí của Vương Tuấn Khải đầy trân thành.

Vương Nguyên lập tức từ chối '' Không được, mẹ em không cho đi ToT... em rất muốn bên anh nhưng....''

Chưa để Vương Nguyên nói xong, Vương Tuấn Khải lập tức ngắt lời '' không sao đâu, anh chỉ cần nhìn thấy em và nghe giọng em thôi.... ''

Tuy nói không sao nhưng Vương Nguyên lại biết được rằng, người yêu cậu đang buồn và rất thất vọng!

'' Tuấn Khải... ''

'' Tiểu Nguyên, anh nhớ em đến phát điên rồi!!! '' Vương Tuấn Khải nói xong liền lập tức cắt máy.

Vương Nguyên thở dài khi nghe điện thoại vang lên vài tiếng '' tút...tút... ''

Được rồi, cậu nhất sẽ lấy được điểm số cao nhất để được làm học sinh trao đổi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro