Chương 12: Anh bỏ cuộc rồi?!
'' Ba '' Vương Tuấn Khải, Vương Tiểu My đồng thanh chào khi vừa bước tới phòng khách.
'' Tiểu Khải, Tiểu My hai con tới đây '' Vương Hải đang đọc báo nghe tiếng contrai và con gái của mình liền vui vẻ bỏ tờ báo xuống, vẫy tay.
'' Sao hôm nay ba lại gọi con về sớm thế? '' Vương Tuấn Khải sau khi ngồi xuống liền rót một ly trà đưa đến trước mặt Vương Hải.
'' Tiểu Khải này, ngày mai con không cần phải đến trường nữa '' Vương Hải nhấp một ngụm trà rồi nói.
'' Sao vậy ba? '' Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi tiếp.
_Nếu không đến trường thì làm sao gặp Tiểu Nguyên?
Vương Hải chưa kịp trả lời thì Vương Tiểu My tiếp lời '' Mẹ nhớ anh nên muốn anh qua Mĩ với mẹ ''
'' Tiểu My ! '' Vương Hải nhìn Vương Tiểu My một cái rồi quay qua Vương Tuấn Khải, ông nói '' Đó cũng chỉ là một phần. Môi trường giáo dục bên Mĩ rất tốt, sau này con còn phải thay ba quản lý công ty ''.
Vương Tuấn Khải trầm ngâm, anh không nói gì.
Anh cũng nhớ mẹ, nhưng còn Tiểu Nguyên. Còn chưa bắt được thỏ thì làm sao mà chạy qua Mĩ học được?
'' Tiểu Khải, ba làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Vả lại mẹ con cũng rất nhớ con '' Vương Hỉa thấy Vương Tuấn Khải không trả lời. Liền lên tiếng thuyết phục.
'' Con sẽ suy nghĩ lại '' Vương Tuấn Khải nói xong liền đi lên phòng.
'' Anh hai... ''
'' Để cho nó suy nghĩ đi ''
...
Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đang đi trên đường thì gặp Dịch Dương Thiên Tỉ chặn đầu.
Có vẻ như hắn đã dùng sức rất nhiều, nên hơi thở của hắn không ổn định. Hổn hển nói '' Tiểu Hoành, sao em lại không chờ anh chứ? ''.
'' Tại sao tôi phải chờ cậu? '' Lư Chí Hoành nắm tay Vương Nguyên lách qua người Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục đi.
'' Tay người yêu em, em không nắm. Sao lại nắm tay người của Vương Tuấn Khải '' Dịch Dương Thiên Tỉ không vui, tách tay Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên ra.
Nhưng hắn vừa dứt lời liền bị Lưu Chí Hoành đá vào chân một phát mạnh. Hắn ôm chân khó hiểu nhìn y '' Sao em lại đá anh? ''.
'' Cậu còn nhắc trên goodboy đó trước mặt tôi, tôi đá anh không trượt phát nào '' Lưu Chí Hoành trừng mắt đe dọa.
Dịch Dương Thiên Tỉ không hểu gì hỏi tiếp '' Có chuyện gì vậy? ''. Bây giờ hắn mới để ý đến sắc mặt của Vương Nguyên có chút không vui, càng thấy khó hiểu hơn.
Thấy bầu không khí căng thẳng hắn liền tiếp tục nói '' Hai người đã nhìn thấy em gái của Tuấn Khải chưa? Mà Vương Nguyên, em gái cậu ấy đã đến chào hỏi cậu chưa vậy? ''.
Vương Nguyên nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói mà lòng càng nặng hơn. Em gái cậu ta phải đi chào hỏi chị dâu chứ, chào hỏi cậu làm cái gì?
Lưu Chí Hoành bĩu môi '' Em gái đâu không thấy, chỉ thấy bạn gái của cậu ta thôi ''.
Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu '' Bạn gái? Tuấn Khải làm gì đã có bạn gái ''.
_Không phải Tuấn Khải có bạn trai là Vương Nguyên sao? bạn gái ở đâu ra vậy???
Đây chính là cuộc nói chuyện hack não nhất trong cuộc đời của hắn.
'' Vậy còn Vương Tiểu My cậu để ở đâu? '' Lưu Chí Hoành.
'' Ủa chứ Vương Tiểu My là em gái của Tuấn Khải mà '' Dịch Dương Thiên Tỉ gãi đầu.
Hắn thừa nhận Vương Tuấn Khải thật sự biến thái, nhưng hắn không hề hứng thú với trò loạn luân.
'' Em gái? '' Lưu Chí Hoành ngạc nhiên, cả Vương Nguyên cũng đặt tầm mắt trên người Dịch Dương Thiên Tỉ.
'' Hai người đâu cần ngạc nhiên đến vậy. Tôi lừa hai người để làm gì ''
Ba người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến khu Chung cư của Vương Nguyên. Cậu tạm biệt rồi đi vào.
Chưa đến cửa phòng thì đã gặp Vương Tuấn Khải. Anh đi tới nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu '' Anh chờ em cả buổi ''
'' Anh đến đây làm gì? '' Vương Nguyên lạnh nhạt nhìn Vương Tuấn Khải, cậu phớt lờ anh mà mở cửa.
'' Anh...muốn làm rõ với em '' Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên mỉm cười, rồi bước vào phòng nhưng có ý mời Vương Tuấn Khải vào nhà '' Nói rõ? Tôi với cậu có gì cần nói rõ sao? ''
'' Em nói đi sao hôm nay lại lạnh nhạt với anh '' Vương Tuấn Khải theo Vương Nguyên bước vào nhà, anh hỏi.
'' Tôi vẫn bình thường mà '' Vương Nguyên thầm mắng trong lòng. Sao tôi có thể nói là tôi khó chịu khi thấy anh cùng một chỗ với người khác đây hả?
'' Rõ ràng em khó chịu với anh '' Vương Tuấn Khải khó chịu khi Vương Nguyên đứng quay lưng với mình, anh nắm tay cậu xoay người cậu đối diện với mình.
'' Cậu.... ''
'' Em thích anh đúng không? Chính vì vậy nên em mới kos chịu với anh khi anh thân thiết với Tiểu My ! '' Vương Tuấn Khải tuy hỏi nhưng trong lời nói lại khẳng định rõ ràng.
'' Cậu đừng có tưởng bở, tôi mới không có thích cậu! '' Vương Nguyên chắc chắn nói.
Nhưng nói ra câu đó tim cậu lại khó chịu đến lạ.
'' Trong thời gian qua, em thực sự không có tình cảm với anh? một chút cũng không có? '' Vương Tuấn Khải hỏi, ánh mắt anh xoáy sâu vào đôimắt cậu.
'' Đúng vậy..''
'' Thời gian qua có phải anh rất phiền em đúng không? ''
'' .... ''
_Đúng vậy, nhưng từ lâu tôi đã quen với sự phiền phức này rồi..
_Cậu biết không, hôm nay cậu không làm phiền tôi. Tôi thật sự rất khó chịu, cái cảm giác thiếu thốn gì đó...
'' Em yên tâm, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh phải đi du học rồi ''
Vương Nguyên nghe xong như sét đánh bên tai, câu nói của Vưng Tuấn Khải liên tục lặp lại trong đầu cậu. Nhưng cậu không biết chính bản thân nên nói cái gì đây...
Kêu anh đừng đi...xin anh ở lại...?
Vương Tuấn Khải cuối xuống cắn lên môi Vương Nguyên một cái, anh mỉm cười nói '' Anh bỏ cuộc rồi... ''
Nói xong, anh bỏ lại Vương Nguyên một mình, chính mình ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro