Chương 13: Em khóc rồi...
...
Ngày hôm sau Vương Nguyên vẫn đến lớp bình thường, theo thói quen cậu nhìn vào vị trí kế bên mình. Chỗ ngồi của Vương Tuấn Khải còn trống..
_Như vậy là cậu đi du học thật sao hả? Cậu bỏ mặc tôi thật sao hả tên goodboy đáng ghét kia???
Mấy tiết học trôi qua, Vương Nguyên không thể nào chú tâm nghe nhạc hay ngủ được. Trong đầu cậu lúc này chỉ có câu nói của Vương Tuấn Khải vào ngày hôm quá '' Anh bỏ cuộc rồi ''.
_Thật sự là đã bỏ cuộc rồi? Tuấn Khải cậu mau đến làm phiền tôi đi...
Cuối cùng cũng đã tan học, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành xuất hiện trước mặt Vương Nguyên.
Lưu Chí Hoành thở dài nhìn Vương Nguyên, lần đầu tiên y thấy cậu mất sức sống như thế này.
Yêu người ta thì nói ra đi, có nhất thiết phải tự ngược mình như thế không?
'' Chỉ 2 tiếng nữa thôi, máy bay của Tuấn Khải cất cánh rồi. Vương Nguyên, mày thất sự không đến sao? ''
Vương Nguyên im lặng, lặng lẽ đem hết sách vở cất vào cặp. Tay cậu như không còn sức lực, cuốn vở từ tay cậu rơi xuống đất lật ra đúng trang Vương Tuấn Khải chép bài cho cậu.
Vương Nguyên cuối xuống nhặt lên, vừa lúc nhận ra nét chữ kia tay câu ngưng động trên không trung.
_Cậu đi rồi sau này ai chép bài cho tôi đây? rồi ai sẽ bao che tôi qua mặt cô giáo khi tôi ngủ gật trong lớp?
_Vương Tuấn Khải, cậu là người xấu!
'' Vương Nguyên, cậu mau đi tiễn Tuấn Khải đi '' Dịch Dương Thiên Tỉ nhặt giúp Vương Nguyên cuốn vở rồi lên tiếng.
Vương Nguyên nhận lấy cuốn vở từ tay Dịch Dương Thiên Tỉ rồi cất vào cặp, cậu lắc đầu.
'' Nhị Nguyên ngốc nghếch! mày thích Tuấn Khải đúng không? Nếu thích cậu ta rồi thì đi mà nói với cậu ta đi. Mày ở đây buồn bã như thế này thì giải quyết được gì chứ? '' Lưu Chí Hoành vịnh chặt hai tay Vương Nguyên rồi lắc mạnh.
'' Tao đi thì được cái gì chứ? Đi rồi thì cậu ta sẽ ở lại sao? Cứ cho là cậu ta ở lại đi, tao cũng không muốn Tuấn Khải vì tao mà...cãi nhau với ba cậu ta đâu '' Vương Nguyên cười nhạt nhìn hai người đối diện nói.
'' Mày muốn tao tức chết đúng không? Yêu mà không dám nhận, mày có còn là badboy không hả? '' Lưu Chí Hoành vô cùng tức giận. Y thật muốn đấm tên ngốc Nhị Nguyên vài đấm để tên ngốc này thông minh ra.
'' Tao không có yêu..Yêu là gì? có ăn được không hả? '' Vương Nguyên chống nhạnh cười haha, che đi tình cảm của mình.
Lưu Chí Hoành không quan tâm đến Vương Nguyên nữa, xoay người kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đi khỏi đó '' Chúng ta đi thôi, mặc kệ tên ngốc này đi ''
...
Hôm nay là ngày Vương Tuấn Khải lên máy bay qua Mĩ. Anh đứng nhìn đống hành lý mà mắt đượm buồn.
'' Hôm nay là ngày anh đi đó, em có ngăn anh lại không hay là để anh đi cho khuất mắt em hả Tiểu Nguyên? ''
'' Anh hai chúng ta đi thôi '' Vương Tiểu My từ ngoài bước vô kêu.
Vưng Tuấn Khải tở dài, gật đầu rồi kéo vali ra khỏi phòng.
Chiếc xe chạy từ nhà ra sân bay Vương Tuấn Khải không thôi nghĩ đến Vương Nguyên, nghĩ đến những ngày tháng hai người vui vẻ với nhau...
'' Chuyến bay từ Trung Quốc đến Mĩ sẽ cất cánh trong 15 phút nữa. Xin hành khách chú ý ''
Thông báo phát lên, Vương Tuấn Khải mang hy vọng nhìn bao quát lại sân bay trước khi bước qua cổng xoát vé hy vọng Vương Nguyên sẽ đến tiễn mình.
Nhưng, hình bóng quen thuộc đó anh không nhìn thấy...
'' Tiểu Nguyên anh sắp lên máy bay rồi đó. Em có vui không khi cục phiền phức này sắp biến mất khỏi cuộc đời em? ''
Vương Tuấn Khải mỉm cười chua sót, rồi từ từ kéo hành lý bước đến cổng soát vé.
'' Vương Tuấn Khải!!!! ''
Bỗng nhiên từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc..Vương Tuấn Khải không nghĩ ngợi gì mà quay lại nhìn.
'' Tiểu Nguyên... '' em thật sự đến sao?
'' Tên goodboy đáng ghét! anh nói sẽ theo đuổi em mà, sao lại không giữ lời chứ? '' Vương Nguyên không kìm được súc động nhào tới ôm chặt Vương Tuấn Khải.
'' Tiểu Nguyên... '' Vương Tuấn Khải nhất thời bất động, cứ thế mà ôm Vương Nguyên.
'' Lần đầu cái mông của em cũng bị anh cướp rồi, anh không được chối bỏ trách nhiệm! còn nữa, anh đã reo thương nhớ rồi anh cũng không được chối bỏ trách nhiệm! Anh phải chịu trách nhiệm với em.. ''
'' Tiểu Nguyên, anh không thể cãi lời ba anh...anh...''
Vương Nguyên ngước đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải '' Đúng vậy, anh phải nghe lời ba anh. Anh phải sang Mĩ! ''
'' Hứa với anh, khi anh không có ở đây, em phải chăm chỉ học hành có biết không? không được ngủ trên lớp đâu đó vì anh không thể chép bài và bao che cho em được đâu '' Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên siết chặt vào lòng mình, ôn nhu nói.
Vương Nguyên im lặng, vùi đầu vào lồng ngực Vương Tuấn Khải. Em sẽ chăm chỉ học hành mà...
'' Tiểu Nguyên, sau này có nhớ anh, em nhất định phải gọi điện cho anh đấy không được khóc đâu nha ''
'' Em mới không thèm khóc vì anh '' Vương Nguyên ngại ngùng đánh vào lưng Vương Tuấn Khải một cái.
'' Em chắc chứ? ''
'' Sure ! ''
'' Tiểu Nguyên, năm năm sau anh sẽ về cưới em. Cho nên...cho nên em không được rơi vào bể tình của ai đâu đấy ! '' Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, miết nhẹ lên vành môi của cậu rồi hôn lên một cái.
'' Anh đem cái bằng về đây rồi em mới lấy anh ! ''
'' Hảo hảo ! ''
Lúc này thông báo lại vang lên '' Chuyến bay từ Trung Quốc đến Mĩ sẽ cất cánh trong 5 phút nữa. Xin hành khách chú ý! ''
'' Đi đi, trễ rồi '' Vương Nguyên mỉm cười đẩy Vương Tuấn Khải đến cổng soát vé.
Vương Tuấn Khải lại hôn cậu thêm mấy cái rồi mới mãn nguyện lên máy bay. '' Tiểu Nguyên, em nói xem. Xa em tần ấy năm làm sao anh có thể chịu được chứ? ''
Càng xa càng nhớ, càng nhớ càng yêu, càng yêu càng sâu đậm!
Vương Nguyên đứng đó nhìn anh khuất bóng mà nước mắt lại tuôn ra.
'' Vương Tuấn Khải đáng ghét, em khóc rồi anh mau về với em đi... ''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro