Chương 4: Ăn đêm ngon miệng!
Chương 4: Ăn đêm ngon miệng!
'' Hôn anh một cái. ''
Vương Tuấn Khải vừa dứt lời thì Vương Nguyên lập tức hóa đá ngay tại chỗ. Những hình ảnh ngày hôm qua lập tức quay trở lại trước mắt cậu thêm một lần nữa. Cậu lùi về sau vài bước.
'' Đúng rồi, hai em về chỗ đi, còn các em chép bài bài vào đi '' Cô giáo thấy Vương Tuấn Khải đã giúp Vương Nguyên giải được bài tập liền lên tiếng.
Vương Nguyên lắc lắc đầu xua đi hình ảnh ngày hôm qua.Nhìn sang gương mặt xấu xa của Vương Tuấn Khải đầu cậu muốn bốc khói lên, hôn cái đầu anh, cả nhà anh mới hôn.
Cả hai về chỗ Vương Nguyên liền mặc kệ anh, tiếp tục ngủ.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn Vương Nguyên đắc ý. Để xem lần này em có trốn được không.
Mãi đến tan học mọi người đều ra về hết. Vương Nguyên định ra về thì bị Vương Tuấn Khải kéo lại.
" Em phải hôn anh xong mới được về " anh bá đạo nói, giữ chặt không cho cậu đi.
'' Có mơ tôi cũng không hôn cậu ! đồ biến thái '' Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải một cái cháy mắt, rồi rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng vô ích '' Anh có buông tay tôi ra không hả? ''
'' Em đã hứa là sẽ hôn anh rồi, một badboy như em mà cũng có thể thất hứa nhỉ? '' Vương Tuấn Khải càng nắm chặt tay Vương Nguyên hơn, ranh ma nói.
'' Tôi đâu có biết điều kiện của cậu lại biến thái như vậy! Vả lại đã hứa cũng có thể thất hứa mà, đối với một tên biến thái như cậu! '' Vương Nguyên nói xong dùng hết sức mạnh rút tay mình ra khỏi tay Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên xoa cổ tay, nhìn vết đỏ hằng trên tay mình mà tức tối. Cái tên đáng ghét Vương Tuấn Khải, tay bổn bảo bảo đỏ hết rồi!
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nhăn mặt xoa tay, mới để đến vết đỏ trên cổ tay cậu do danh để lại.
_Thôi chết rồi, anh lỡ mạnh tay làm đau cục bông này rồi!
'' Em có sao không? Anh xin lỗi, anh không ý làm đau em đâu '' Vương Tuấn Khải hoáng hốt, nắm nhẹ lấy cổ tay Vương Nguyên, xem xét kĩ càng rồi thổi lên vài cái.
Vương Nguyên có phần ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải.
_Cậu ta sao lại quan tâm mình đến như vậy?
'' Nhị Nguyên, mấy ngày nay không gặp, tao thật nhớ mày ~~ '' Lưu Chí Hoành từ đâu xuất hiện, ôm chầm lấy Vương Nguyên.
'' Mới 2 ngày thôi, đừng thái quá như vậy ! '' Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến, mặc kệ cục hoành thánh đang ôm mình.
Lưu Chí Hoành ôm chán rồi sẽ buông ra thôi.
'' Mày làm tao đau lòng quá ~ tao thật sự nhớ mày mà ~ '' Lưu Chí Hoành giả vờ thút thít, hai tay vẫn gắt gao ôm chặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên thở dài, xoa đầu Lưu Chí Hoành. Cậu định mở miệng nói gì đó thì bị một lực mạnh từ Vương Tuấn Khải tách hai người ra.
'' Cậu là ai mà có quyền ôm Vương Nguyên? '' Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên kéo ra sau lưng mình, gắt gao trừng mắt Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành ngơ ngác không hiểu gì cứ thế mà nhìn lại Vương Tuấn Khải.
_Tên goodboy này sao lại hỏi như vậy?
_Tên goodboy này sao lại không cho mình ôm Nhị Nguyên?
_Nhìn vẻ mặt của cậu ta kìa, có phải là đang ghen không? cậu ta có tình cảm với Nhị Nguyên nhà mình sao?
Vương Tuấn Khải kiên nhẫn chờ câu trả lời từ Lưu Chí Hoành. Anh nhìn y với đôi mắt tóe lửa, nếu ánh mắt có thể phát ra lửa thật thì y cũng đã thành tro bụi mất rồi.Nhưng thật may là không phải.
Bị nhìn như vậy, Lưu Chí Hoành có chút không vui. Bực bội kéo Vương Nguyên về lại phía mình, y vươn tay cập cổ cậu. Nói '' Nghe cho rõ đây, Vương Nguyên là người yêu của tôi. Cậu nói xem, tôi có quyền ôm cậu ấy không? ''
Nói xong, Lưu Chí Hoành còn đắc ý, mặc kệ cái mặt cháy đen của Vương Tuấn Khải. Cười khẩy một cái rồi quay qua Vương Nguyên nói '' Đúng không người yêu ? ''
Vương Nguyên hoàn toàn không có bất ngờ gì về lời nói của Lưu Chí Hoành. Cậu đã quá quen với chuyện này rồi đi. Hoành Thánh luôn nói câu này mỗi khi có người tiếp cận cậu, và Vương Tuấn Khải không có gì gọi là ngoại lệ.
Vương Tuấn Khải dời ánh mắt lên người Vương Nguyên, anh nhìn cậu như dò xét, muốn tìm một câu trả lời từ cậu.
Nhưng Vương Tuấn Khải hoàn toàn thất vọng. Vương Nguyên không có phản ứng gì, như vậy lời tên kia nói là sự thật rồi.
Anh nhìn hai người, cười khẩy một cái rồi quay người bước đi.
Chờ Vương Tuấn Khải khuất bóng. Lưu Chí Hoành mới buông Vương Nguyên ra, y hỏi '' Mày với tên goodboy đó rốt chuyện là có chuyện gì? ''
'' Lạy chúa, tao chỉ muốn giết chết cậu ta ngay lập tức '' Vương Nguyên rít lên trong cổ họng nói, ngữ khí có phần tức giận.
'' Tên goodboy đó làm gì mày? '' Lưu Chí Hoành nhíu mày hỏi, tên Vương Tuấn Khải kia đãlàm gì mà có thể chọc giận Nhị Nguyên đến thế?
'' Khỉ! Khỉ! goodboy cái khỉ! giả tạo hết! '' Vương Nguyên gắt gỏng, nghiến răng nói.
Cậu đã từng nghĩ cậu ta là một goodboy, nhưng giờ thì mơ đi.
'' Nào, nói ra đi. Mày sẽ dễ chịu hơn đó '' Lưu Chí Hoành đưa tay xoa lưng Vương Nguyên như để cậu hạ hỏa.
Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành rồi thì thầm với y mọi chuyện của tối hôm qua.
Và sau đó tất nhiên là một trận cười của Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên gắt gao nhéo y một cái '' Đây không phải là truyện cười ! ''
Lưu Chí Hoành cố gắng nhịn cười. Mặc dù là chuyện này rất chi là buồn cười '' Nhị Nguyên, chuyện này mà lộ ra ngoài. Hình tượng cuả cậu sẽ đi về đâu đây? ''
'' Tao thật sự muốn băm cậu ta ra thành trăm mảnh '' Vẻ mặt của Vương Nguyên lúc này như muốn giết người đến nơi.
Lưu Chí Hoành thở dài, nếu tên Nhị Nguyên này không thể hạ hỏa, màng nhĩ của y sẽ tan nát cho coi. '' Làm vài ly không? ''
....
Đôi chân Vương Tuấn Khải đi qua đi lại trước cửa phòng chung cư của Vương Nguyên, cứ cách vài phút lại xem đồng hồ một lần.
Vương Tuấn Khải sau khi ra về liền lập tức đến nhà Vương Nguyên chờ cậu. Nhưng giờ đã hơn 12h rồi sao cậu ta vẫn chưa về?
Vương Tuấn Khải toan tính đi về thì gặp Vương Nguyên đang say quắc cần cầu, đi đứng mất thăng bằng đi tới.
Anh lập tức chạy đến đỡ. Vương Nguyên, giúp cậu mở cửa phòng vô nhà. Để Vương Nguyên ngồi trên giường rồi đi rót cho cậu ly nước '' Sao em lại say đến như vậy? ''
Vương Nguyên híp hai mắt lại, chỉ ngón tay lên chóp mũi Vương Tuấn Khải,cậu hỏi '' Tên goodboy đẹp trai nhà cậu sao lại ở đây? ''
'' Em say rồi, để anh nấu canh giải rượu cho em '' Vương Tuấn Khải trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Vương Nguyên, định đứng dậy thì bị cậu kéo lại.
Vương Nguyên nắm lấy cổ tay Vương Tuấn Khải kéo khoảng cách hai người gần lại. Cậu đưa cái miệng hư hỏng của mình ghé sát tai anh nói nhỏ đầy gợi tình '' Nhìn cậu cũng ngon trai phết. Tôi mua một đêm của cậu! nói đi, bao nhiêu tiền? ''
Vương Tuấn Khải bị hơi thở nóng của Vương Nguyên làm cho cậu em phía dưới dựng đứng lên. Anh gì chặt hai tay cậu, đè cậu xuống giường. Nhìn tiểu mỹ nhân mặt đỏ vì rượu mà vô cùng gợi cảm nói '' không cần tiền, đêm nay tôi sẽ phục vụ cậu ''.
Vương Nguyên cười khẩy nhìn Vương Tuấn Khải '' Vậy thì, mời cậu ăn đêm ngon miệng ! ''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro