Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bắt đầu nắm lấy tay nhau chuẩn bị khiêu vũ thì Sun đột nhiên chen vô nói '' Tuấn Khải, tôi muốn khiêu vũ với cậu! ''.
Vương Nguyên nhìn cô gái trước mặt, nhìn cô ta ăn mặc đồ một cách hở hang như vậy liền bắt đầu sợ mất Vương Tuấn Khải. Cậu mỉm cười nhìn cô ta nói '' Tối hôm nay của Vương Tuấn Khải tôi mua rồi ! ''.
Vào lúc đó có một chàng trai đi tới nắm tay Sun, nhẹ nhàng nói '' Sun, chúng ta khiêu vũ đi! ''.
Sun ngập ngừng như muốn từ chối, Vương Nguyên vậy liền ôm eo Vương Tuấn Khải lên tiếng '' Tuấn Khải ~ chúng ta khiêu vũ thôi ''.
Vương Tuấn Khải lần đầu thấy Vương Nguyên làm nũng với mình như vậy, anh hảo vui vẻ hôn lên môi Vương Nguyên một cái '' Được, chúng ta khiêu vũ thôi ''.
Sun thấy vậy trong lòng không khỏi tức tối, kéo tay chàng trai kia đi. Trước khi còn liếc Vương Nguyên cháy mắt. Nhưng cô nhận lại được từ Vương Nguyên một nụ cười nhếch môi đầy khinh bỉ.
_ Bánh bèo vô dụng, muốn giành người của lão tử? Mơ đi!
Sao khi hai người đó rời khỏi, Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải ra bờ hồ gần đó.
'' Em muốn ở một mình với anh ''.
Vì nỗi nhớ lâu ngày, Vương Tuấn Khải không kìm được xúc động mà gắt gao ôm Vương Nguyên vào lòng. '' Anh cứ tưởng em quên sinh nhật anh rồi ''.
Vương Nguyên bật cười, đánh mạnh vào lưng Vương Tuấn Khải một cái '' Đồ ngốc này! sinh nhật người yêu em sao em quên được hả? ''.
Vương Nguyên buông Vương Tuấn Khải ra, cậu ngồi xuống cạnh bờ hồ. gió ở đây mát thật!
" Tuấn Khải, lúc nãy anh ước gì vậy? " Vương Nguyên hiếu kì hỏi.
" Bí mật, nói ra sẽ không linh nghiệm " Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh Vương Nguyênnhéo sóng mũi bạch ngọc của cậu cười nói.
" Hứ ! không nói thì thôi, đồ keo kiệt " Vương Nguyên bĩu môi.
Người yêu anh lúc giận cũng dễ thương. Lòng Vương Tuấn Khải thầm đánh trống.
'' Anh cười cái gì hả? '' Thấy Vương Tuấn Khải cứ nhìn mình cười, cậu cau mày hỏi.
Vương Tuấn Khải không trả lời mà hơi cuối đầu hôn lên má Vương Nguyên một cái, nhẹ giọng nói '' Hôm nay anh rất hạnh phúc ''.
'' Có gì mà hạnh phúc chứ? '' Vương Nguyên nói xong mới nhớ ra mình chưa tặng quà cho anh.
'' Đi gấp quá, em quên không mang theo quà sinh nhật tặng anh rồi ''.
Vương Tuấn Khải cứ cười như vậy mà không nói gì, kéo Vương Nguyên lại sát bên mình. '' Tặng em cho anh đi ''.
Anh cũng không biết tại sao lại thốt ra câu nói đó. Anh định nói là '' Có em bên cạnh anh là món quà tốt nhất rồi ''.
'' Ấu trĩ '' Vương Nguyên mỉm cười, dựa vào vai Vương Tuấn Khải.
Cậu từ lâu đã tặng chính mình cho anh rồi.
Ở phía xa, những hành động thân thiết của hai người đã lọt vào mắt Sun. Cô nhìn hai người kia trong lòng vô cùng tức tối, cậu ta là ai chứ? Dám thân mật với Tuấn Khải của cô như vậy!
Ọt~~~ Bụng Vương Nguyên đánh trống vài cái. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải nói '' Em đói rồi ''.
'' Đi ăn thôi '' Vương Tuấn Khải mỉm cười, nắm tay Vương Nguyên lại bàn thức ăn.
'' Tuấn Khải, nãy giờ cậu đi đâu vậy? lại nhảy với chúng tôi đi '' Một đám bạn của Vương Tuấn Khải kéo tới, vây lấy anh.
Vương Tuấn Khải khó sử nhìn Vương Nguyên, bây giờ anh chỉ muốn ở riêng với vợ anh thôi!
Vương Nguyên vì cơn đói bụng mà nhất thời vì đồ ăn quên mất người yêu. Cậu phẩy tay nói '' Anh đi đi, em ăn xong rồi qua chơi với anh ! ''.
Đám người kia nghe như vậy liền một mạch kéo Vương Tuấn Khải đi.
Tinh. Vương Nguyên vừa ăn được vài món thì điện thoại kêu một tiếng. Cậu mở máy, là tin nhắn của bạn cùng phòng.
'' Vương Nguyên cậu ở đâu vậy? kí túc xá sắp đóng cửa rồi! ''.
Vương Nguyên đọc tin nhắn rồi mới nhớ ra, cậu nhìn đồng hồ đã gần 10h rồi. Đành để lại cho Vương Tuấn Khải một tin nhắn rồi rời đi.
Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới thoát khỏi đám bạn, anh đi tìm Vương Nguyên mà không thấy cậu. Liền lấy điện thoại gọi cậu thì có tin nhắn.
'' Em phải về rồi. Gặp lại anh sau người yêu <3 ''.
-------------
Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải uể oải đến lớp. Tối qua anh thức nguyên đêm để suy nghĩ về Vương Nguyên.
'' Tuấn Khải! người lúc tối là ai vậy?trông cũng ngon trai phết '' Một cậu học sinh nói.
Vương Tuấn Khải vừa nghe người con trai khác khen người yêu mình, sắc mặt lập tức đen lại. Anh tức giận đập bàn '' Đừng bao giờ có ý nghĩ khác với người của tôi ! ''.
Đám con trai ấy lắc đầu về chỗ ngồi.
Lần này thầy giáo bước vào lớp, cả lớp liền yên lặng.
'' Chào các em! Hôm nay đoàn học sinh trao đổi từ Trung Quốc đến, phân phối một người vào lớp chúng ta. Em vào đi ''
Nghe thầy nói xong Vương Nguyên từ ngoài bước vào '' Tôi là Vương Nguyên, sau này mong giúp đỡ ''.
Nghe giọng nói quen thuộc cùng cái tên quen thuộc, Vương Tuấn Khải lập tức ngước mặt lên hướng phía bục giảng.
Là Vương Nguyên, vợ của anh!
Vương Nguyên vẫn cuốn hút như lần đầu cậu bước vào lớp của anh. Cậu bên trong mặc một cái áo chui trắng, bên ngoài khoác một cái áo jean màu xanh nhạt cùng một chiếc quần jean đen rách gối ôm sát. Và mái tóc nấm màu đỏ rượu đánh rối. Trông vừa cuốn hút vừa quyến rủ!
Cũng giống như lúc trước chỉ cần Vương Nguyên nháy mắt một cái hơn một nửa học sinh trong lớp liền đổ gục.
Sau khi chào hỏi và giới thiệu xong Vương Nguyên theo sự chỉ dẫn của thầy giáo mà bước xuống bàn bên dưới Vương Tuấn Khải mà ngồi xuống.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn dõi theo Vương Nguyên. Vẫn thói quen khó bỏ, ánh mắt của anh đặt trên chiếc mông căng tròn của cậu!
_ Mẹ nó!!! lại cương rồi!
_ Vương Nguyên đúng là yêu nghiệt mà!
Vương Nguyên đi ngang qua anh, tình cờ nhìn xuống phía dưới của anh. Cậu nhếch môi, cuối xuống ghé sát vào tai anh, phả hơi '' Cậu em phía dưới của anh lại cương rồi! ''.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro