Chương 7: Trừng phạt
Tui định rắc thêm tí muối, sợ rắc mạnh tay quá cho cả lọ muối vào :<
Bình yên hay sóng gió??
___///A\\\___
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe nói xong, trong lòng liền hạ quyết tâm. Được rồi, Hoành Thánh nhất định phải đem về nhà càng nhanh càng tốt!
Hắn tiếp tục đi vào căn tin thì bất ngờ gặp Lưu Chí Hoành đi ra. Y cứ thế mà đi ngang qua hắn.
Qủa thật Lưu Chí Hoành không quen biết gì Dịch Dương Thiên Tỉ. Y chỉ nghe danh hắn là đội trưởng CLB Dance.
Dịch Dương Thiên Tỉ gặp được người mình cần tìm, nhưng người ta lại thờ ơ trước nhan săc scuar mình như vậy trong lòng hắn có hơi tức giận. Không do dự đưa tay kéo người kia lại.
Lưu Chí Hoành đang đi đột nhiên bị người lạ kéo lại, y có hơi khó hiểu hỏi '' Cậu là...? ''
Ba đường hắc tuyến hiện rõ trên gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn cố tình lượn lờ trước mặt Lưu Chí Hoành mỗi ngày chỉ để y khắc rõ gương mặt hắn vào trí nhớ.
_Vậy mà tiểu bạch thỏ của mình lại không nhớ mình !!!
_Đã vậy, đã vậy...ít nhất cũng phải biết mình là hội trưởng siêu cấp đẹp trai vạn người mê của CLB Dance chứ!!!
Bầu trời của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này gần như sụp đổ...
'' Này, cậu không có gì thì buông tay tôi ra để tôi còn vào lớp '' Lưu Chí Hoành thấy đối phương không nói gì liền lên tiếng. Y cau mày, tên này bị bệnh tâm thần???
'' Hoành Thánh, tại sao em lại không biết anh? Ngày nào anh đi qua đi lại trước mặt em, ngày nào cũng gây sự chú ý với em. Em không có một chút ấn tượng gì với anh sao? '' Ắnh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành trìu mến hỏi.
'' hừm... '' Lưu Chí Hoành xoa cằm, quan sát thật kĩ diện mạo của Dịch Dương Thiên Tỉ một lúc rồi mới thấy người này quen quen. '' A '' Y la lên một tiếng rồi nói.
'' Cậu là cái tên hậu đậu bị trượt vỏ chuối té trước cửa phòng vệ sinh đúng không? ''
Bầu trời của Dịch Dương Thiên Tỉ lần này chính thức sụp đỗ...
'' Ngoài chuyện đó ra, em không nhớ gì về anh hết sao? '' Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi tiếp.
_Anh đã cố tình gây cho em biết bao nhiêu ấn tượng tốt thế mà...Em chỉ nhớ mỗi chuyện trượt vỏ chuối thôi sao?...
Lưu Chí Hoành vô cùng khó hiểu, cặp mắt tò mò nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Y cố nhớ lại một lần nữa, lần này y cười thật tươi nói '' Tôi nhớ ra cậu rồi!! ''
Nhớ ra rồi...
Dịch Dương Thiên Tỉ vui mừng muốn bay lên thiên đường, bầu trời của anh lập tức tươi sáng trở lại. Vui vẻ chờ câu nói tiếp theo của Lưu Chí Hoành.
Nhưng...
Câu nói đó lập tức làm Dịch Dương Thiên Tỉ hóa đá tại chỗ.
'' Anh là người hát bài tell my why đúng không? Tôi có xem nè, bài này đang hot lắm ''
Bầu trời hôm nay của hắn đổ mưa...
Dịch Dương Thiên Tỉ buông tay Lưu Chí Hoành ra, thở dà buồn bã quay đi. Nhưng bị Y kéo lại.
'' Tôi đùa một chút thôi. Cậu không cần buồn thế chứ? Tôi biết cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ đội trưởng CLB Dance siêu cấp đẹp trai vạn người mê. Đúng không? '' Y mỉm cười nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ gào thét trong lòng. Cuối cùng thì tiểu bạch thỏ nhớ ra hắn rồi!!!
'' Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì à? '' Y hỏi tiếp.
'' À...Ừm...'' Hắn gãi đầu, tròng đầu đã nghĩ ra hàng ngàn câu tỏ tình nhưng lại không biết làm sao mở lời.
'' Rốt cuộc cậu có nói hay không? nếu không thì tôi vào lớp, trống đánh nãy giờ rồi '' Lưu Chí Hoành mất hết kiên nhẫn chờ đợi câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ.
'' Tôi...Anh yêu em, làm người yêu anh đi '' Hắn cuối xuống cắn nhẹ vào môi y một cái rồi nói.
...
Vương Tuấn Khải một mạch bế Vương Nguyên vào phòng vệ sinh, mạnh tay chốt cửa lại.
Anh ép cậu vào tường, hai tay anh siết chặt hai tay cậu khiến cậu muốn thoát cũng không được, thậm chí cử động càng khó khăn.
'' Tên biến thái, buông tôi ra. Cậu định làm gì hả? '' Vương Nguyên không cách nào thoát được Vương Tuấn Khải, cậu tức giận gắt gao trừng mắt với anh.
Vương Tuấn Khải bỏ qua câu nói của Vương Nguyên. Anh nhẹ ngàng đặt môi mình lên môi cậu, bắt đầu mút nhẹ nhàng, xem môi cậu như một món ăn ngon mà ra sức ngấu nghiến. Cho đến khi cả hai mất hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc buông ra.
Một tay Vương Tuấn Khải cởi từng cúc áo của Vương Nguyên ra, tay còn lại vẫn giữ chặt tay cậu.. Ẩn sau chiếc áo đó là một vùng ngực trắng mịn, còn có hai điểm nhấn nổi bật màu hồng nhạt cân bằng lại sự trắng trẻo của da thịt xung quanh, xương quai xanh hết sức gợi tình đã thu hút ánh mắt rực lửa của anh. Ngặm nhắm xong xương quai xanh quyến rủ thỏa thích, tiếp theo là hai điểm hồng mẫn cảm. Anh ngậm một bên đầu nhủ, một bên còn lại được anh mân mê trong mị hoặc.
'' ưm ~ Vương Tuấn Khải, cậu đang làm gì thế hả? buông tôi ra '' Vương Nguyên giãy dựa muốn thoát ra khỏi Vương Tuấn Khải nhưng không thể.
'' Trừng phạt em '' Vương Tuấn Khải trả lời, miệng anh vẫn tiếp tục để lại dấu hôn tím đỏ khắp người Vương Nguyên.
'' Vương Tuấn Khải, cậu còn không buông tôi ra. Từ nay về sau cậu đừng mơ mà nhìn mặt tôi '' Vương Nguyên ngữ khí lạnh băng nói, đe dọa Vương Tuấn Khải.
Anh nghe cậu nói xong liền dừng tất cả hoạt động lại, ngước nhìn Vương Nguyên, anh nói '' Lần sau em có thể đè anh, không nhất thiết phải đè Lưu Chí Hoành đâu ''
'' Tôi mới không thèm đè Hoành Thánh, tôi càng mới không thèm đè cậu!! '' Vương Nguyên chu môi cãi lại. Cái tên này, lúc nào trong đầu cũng có đè và đè thôi.
Mình là badboy hay cậu ta mới chính là badboy đây?. Vương Nguyên thầm khóc than trong lòng.
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói vậy, cũng thầm vui trong lòng. Tuy câu nói không vừa ý anh lắm. Mà không sao, như vậy tiểu bạch thỏ của tên Thiên Tổng không có cơ hội được Vương Nguyên đè rồi. '' Ngoan, tạm tha cho em ''.
'' Tên biến thái, tới khi nào cậu mới chịu buông tha cho tôi đây hả? ngoài kia có biết bao nhiêu mỹ nam, mỹ nhân sao cậu cứ nhằm vào tôi ? '' Vương Nguyên vừa cài lại áo vừa hỏi.
'' Chỉ trách em quá quyến rủ, chỉ trách em quá xinh đẹp. Chỉ trách anh chỉ cương với mỗi em '' Vương Tuấn Khải nhéo má Vương Nguyên một cái, cười lưu manh nói.
Vương Nguyên thề, nếu có thể cậu nhất định tẩu cho Vương Tuấn Khải một trận ra hồn. Đầu óc cậu ta không thể trong sáng lên được chút nào à?
Cậu không thèm để ý đến nữa, mặc kệ Vương Tuấn Khải mà ra ngoài. '' Tôi mặc kệ tên biến thái nhà cậu ''.
Vương Tuấn Khải còn chưa chịu để Vương Nguyên đi, anh kéo cậu lại. Hôn lên môi cậu một cái, '' Chỉ biến thái với mình em , bảo bối ''.
----------------------
Tui không còn từ gì để nói về anh đại nữa rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro