Chương 11 - Chơi trung thu (2)

Lễ hội đèn lồng đông nghẹt, ngoài các cửa hàng bày bán đèn lồng còn có đủ các sạp hàng khác bán đồ chơi, đồ lưu niệm, các quầy trò chơi trúng thưởng, và đặc biệt là rất nhiều hàng bán đồ ăn uống. Vương Nguyên trò gì cũng muốn chơi qua, đồ gì cũng muốn ăn thử, nhưng vì bữa tối cậu đã ăn quá no nên mỗi thứ cậu chỉ mua một phần và luôn đòi Vương Tuấn Khải phải ăn chung.

Đến một hàng bán đèn lồng, bỗng Vương Tuấn Khải dừng lại. Cậu cầm một chiếc đèn lồng bằng giấy hình con bướm lên xem.

"Chiếc đèn lồng đẹp quá!" Vương Nguyên nói.

"Trung thu mấy năm trước, anh đã mua cho em gái anh chiếc đèn giống hệt thế này. Nó rất thích, chơi cả tuần liền, cuối cùng bị rách mất. Nó buồn lắm, anh đã cố tìm mua cái khác, nhưng trung thu qua rồi, không ai bán nữa. Giờ thì họ lại bán rồi, tiếc là nó lại không thể chơi được..."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm ngắm nghía chiếc đèn lồng trên tay, dù cậu đã cố giấu cảm xúc trên mặt, Vương Nguyên cũng nhận ra một ánh mắt buồn lắm. Vương Nguyên chợt nảy ra một ý, cậu bảo Vương Tuấn Khải:

"Năm đó anh đã mua chiếc đèn này rồi, năm nay có thể tặng em ấy một loại khác!"

Vương Tuấn Khải không hiểu Vương Nguyên có ý gì. Vương Nguyên liền kéo Vương Tuấn Khải tới một hàng đèn lồng khác mà họ vừa đi qua.

"Em nghe nói, ghi lời nhắn vào chiếc đèn này, thả lên trời lên thì có thể gửi đến người đã khuất." Vương Nguyên chỉ tay vào một chiếc đèn trời rồi nói.

"Hai cậu muốn mua chiếc nào?" Ông chủ thấy hai người đến xem đèn, liền chạy ra hỏi.

"Anh chọn một chiếc đi!" Vương Nguyên bảo Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chọn một chiếc đèn trời. Ông chủ lấy đèn rồi bảo:

"10 giờ tối nay là lễ hội thả đèn trời ở bờ hồ, cậu cũng ra thả cho vui."

Vương Tuấn Khải mượn bút của ông chủ, viết lên chiếc đèn trời, nội dung là cậu đang sống rất tốt, còn có một người bạn mới tên Vương Nguyên, nhắn em cậu cũng phải luôn vui vẻ. Xong xuôi thì mới hơn 8 giờ, bờ hồ cũng không xa, hai người quyết định đi chơi thêm một lúc nữa rồi mới đi thả đèn. Vương Nguyên thấy quầy trò chơi nào cũng kéo Vương Tuấn Khải vào chơi thử. Hai người chơi vô cùng vui vẻ, chính Vương Nguyên cũng không ngờ cả những trò đơn giản như "vòng quay kỳ diệu" khi chơi cùng Vương Tuấn Khải cũng có thể trở nên thú vị như vậy.

Hai người vào một quầy trò chơi phi tiêu, người chơi sẽ mua phi tiêu để ném, nếu trúng hồng tâm sẽ được chọn một phần thưởng tùy ý ở sạp. Lúc hai người đến, có một bạn nữ trạc tuổi họ đang chơi say xưa. Nghe mọi người xung quanh nói thì bạn này đã chơi một lúc rồi mà vẫn chưa ném trúng được hồng tâm lần nào.

"Theo anh thì bạn kia có ném trúng được không?" Vương Nguyên vừa nói, vừa cầm xiên thịt đưa lên miệng Vương Tuấn Khải đang đứng ngay sát phía sau cậu. Vương Tuấn Khải cúi xuống cắn một miếng, vừa ăn vừa trả lời:

"Hi vọng là có. Kiên trì như vậy mà không có kết quả thì thật đáng tiếc." 

Ném trượt chiếc phi tiêu cuối cùng trong tay, bạn nữ đó quay ra nói với đứa em gái bên cạnh:

"Mình đi thôi, chị hết tiền mua phi tiêu rồi!"

Cô bé khoảng 7, 8 tuổi mặt buồn thiu, gật đầu nói:

"Vâng ạ, em thấy con cá heo đó cũng không đẹp lắm..."

Vương Tuấn Khải thấy vậy, tiến đến hỏi cô bé:

"Em muốn con cá heo kia phải không?" Vương Tuấn Khảichỉ vào một con cá heo nhồi bông ở sạp.

Cô bé chưa kịp trả lời, người chị đã kéo em mình đi, bảo:

"Đi thôi em, lần sau chị sẽ mua cho em con khác đẹp hơn."

"Đợi một chút!" - Vương Tuấn Khải nói - "Mình cũng đang muốn chơi thử, cậu chỉ giúp mình cách chơi được không?"

Bạn nữ đồng ý. Vương Tuấn Khải mua 10 chiếc phi tiêu, bạn nữ chỉ Vương Tuấn Khải phải ném thế nào, rồi ném mẫu một lần, phi tiêu trượt ra ngoài. Vương Tuấn Khải cầm một chiếc phi tiêu ném thử, lập tức trúng ngay hồng tâm. 

"Ối, trúng rồi!"  Bạn nữ kinh ngạc thốt lên.

Vương Tuấn Khải liền chọn ngay con cá heo làm phần thưởng. Vừa nhận con cá heo từ ông chủ, cậu liền ngồi xuống, đưa cho cô bé:

"Anh tặng em!"

"Sao như vậy được!" Bạn nữ nói.

"Không sao, cứ coi như mình tặng cậu chiếc phi tiêu vừa rồi để cảm ơn cậu đã chỉ giúp."

Bạn nữ nghe vậy thì không từ chối nữa, hai chị em cảm ơn Vương Tuấn Khải rối rít rồi mới đi. Vương Nguyên tiến đến, vẻ mặt ngưỡng mộ:

"Anh chơi siêu quá! Khải ca đúng là làm gì cũng giỏi!"

"Em thích con nào để anh ném cho!" Vương Tuấn Khải nói, nét mặt đầy tự tin.

Vương Nguyên chọn một con thỏ bông màu xám. Vương Tuấn Khải ném một cái phi tiêu, nhưng lần này trượt ra ngoài. Vương Nguyên ném thử, cũng trượt, tới khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng ném hết số cái phi tiêu còn lại và mua thêm 10 cái nữa cũng không cái nào trúng hồng tâm cả.

"Chắc em phải tìm bạn nữ kia đến cổ vũ anh mới ném trúng được! Ha ha ha." Vương Nguyên cười lớn.

"Ông chủ, cho thêm 20 cái phi tiêu nữa!" Vương Tuấn Khải nói, cậu cảm thấy bắt đầu nóng mặt. Cậu nghĩ mình có thể dành quà cho người lạ được, chẳng lẽ lại không làm được cho Vương Nguyên?

"Em nói đùa thôi! Mình đi chỗ khác chơi đi!" Vương Nguyên nhận ra câu nói đùa của mình nghiêm trọng thế nào.

"Nhất định hôm nay anh phải giành được con thỏ đó cho em" Vương Tuấn Khải nói cương quyết.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải có vẻ nóng, không biết nên can ngăn thế nào. Cậu lại nghĩ, không biết mình đứng đây có tạo áp lực cho Vương Tuấn Khải không? Cậu bèn bảo Vương Tuấn Khải:

"Em đi mua nước, anh ở lại ném nốt chỗ này, lúc em quay lại thì có trúng hay không mình cũng đi chỗ khác nhé?"

Vương Tuấn Khải không trả lời, tập trung ném một cái phi tiêu, lại trượt nữa.

"Khải ca! Anh có nghe em nói không vậy?"

"Được rồi, em cứ đi mua nước đi" Vương Tuấn Khải nói cho xong chuyện.

Vương Tuấn Khải tiếp tục ném, tới cái thứ 16 thì trúng được hồng tâm. Cậu vui mừng lấy con thỏ rồi giấu đi một góc để tạo bất ngờ cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải chờ một lúc, không thấy Vương Nguyên về, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu lấy điện thoại ra gọi Vương Nguyên, được mấy hồi chuông thì Vương Nguyên bắt máy:

"Nguyên Nguyên, em ở đâu vậy?"

"Em không biết nữa. Em tìm hàng nước dừa lạnh, hỏi đường mãi mới mua được, giờ thì thấy mọi thứ xung quanh lạ hoắc. Em đang tìm đường về bằng bản đồ trên điện thoại..."

"Em đứng yên đó, nói cho anh xem xung quanh trông thế nào?" Vương Tuấn Khải sốt sắng hỏi.

"Em đứng cạnh một hàng bán rất nhiều loại đèn lồng..." Vương Nguyên nói rồi nhận ra như vậy cũng bằng âm, cả khu phố này có đến mấy trăm hàng bán đèn lồng. Cậu bèn nhìn xung quanh xem có gì đặc biệt.

"À, kia là một ngã ba... Ối..."

"Alo, alo???" Vương Tuấn Khải cố gọi, nhưng điện thoại đã bị ngắt rồi. Cậu gọi lại, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. 

"Vương Nguyên nhất định sẽ trả lời điện thoại của mình, trừ khi đã có chuyện gì đó khiến em ấy không thể trả lời điện thoại... Một việc gì đó rất bất ngờ đã làm ngắt cuộc điện thoại..." Nghĩ tới đây, Vương Tuấn Khải thấy hoảng sợ. 

Vương Tuấn Khải kịp nghe Vương Nguyên nói về một ngã ba, cậu chạy thục mạng tới ngã ba gần nhất mà cậu biết. Cậu tìm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu. Cậu hỏi chủ mấy hàng bán đèn lồng có thấy người như cậu tả không, nhưng biết bao nhiêu thanh thiếu niên đến lễ hội này, họ không nhận ra ai với ai mà chỉ cho cậu. 

"Có thể là ở ngã ba trên kia" Vương Tuấn Khải nghĩ rồi lập tức chạy đi. Vừa chạy, cậu vừa nhớ lại, lần cuối cùng cậu cố sức chạy thế này là để tới chỗ em gái cậu hơn một năm trước.

"Điện thoại đột ngột bị ngắt... Không thể nhận điện thoại... Một vụ tai nạn xe...Không thể nào, nhất định không thể xảy ra chuyện gì... Vương Nguyên đợi anh..." Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng thấy sợ hãi hơn.

Vương Tuấn Khải chạy gần đến ngã ba thứ hai, từ xa thấy Vương Nguyên đang đứng cạnh một hàng đèn lồng lớn ở góc, hai tay đang xách 2 quả dừa. Cậu vui mừng khôn xiết, chạy đến ôm chặt lấy Vương Nguyên:

"Khải ca!" Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải bỗng lao đến ôm mình thì không hiểu chuyện gì.

"Vương Nguyên, em đây rồi!" Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải thở rất gấp, muốn đẩy ra để xem anh thế nào thì bị Vương Tuấn Khải ôm càng chặt.

"Anh không sao chứ? Có chuyện vậy?" Vương Nguyên hỏi.

"Anh tưởng đã mất em rồi." Vương Tuấn Khải nói, giọng lạc đi.

Vương Nguyên vẫn không hiểu gì, nhưng trước khi hỏi đầu đuôi, cậu có một việc khẩn cấp hơn cần nói trước:

"Khải ca... anh ôm chặt quá... em không thở được..."

Vương Tuấn Khải vội buông Vương Nguyên ra, cười ngại ngùng:

"Anh xin lỗi..."

"Anh bảo tưởng mất em.... là sao ạ?" Vương Nguyên hỏi.

"Anh sợ có chuyện gì đó đã xảy ra với em. Mà sao điện thoại bị ngắt vậy? Anh gọi lại cũng không được?"

"Lúc em đang nói chuyện với anh thì có mấy đứa nhỏ chạy xô vào em, làm em đánh rơi điện thoại, vỡ tan cái màn hình..." - Vương Nguyên nói. Cậu để hai quả dừa xuống đất, rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, màn hình điện thoại chằng chịt vết nứt - "Màn hình không nhận cảm ứng nữa, lúc anh gọi đến, em thấy màn hình sáng mà gạt thế nào cũng không bắt máy được" 

"Hóa ra là vậy..." - Vương Tuấn Khải nói - "Không sao, mai anh sẽ cùng em mang điện thoại đi sửa."

"Anh lo lắng lắm phải không? Tại em bất cẩn quá..."  Vương Nguyên nói, cậu nhìn Vương Tuấn Khải mặt vẫn đỏ bừng, chán vã mồ hôi, chắc chắn đã cố hết sức chạy đến đây.

"Em không sao là tốt rồi!" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mỉm cười.

"À, em có mua nước dừa. Hi vọng vẫn còn lạnh." Vương Nguyên vừa nói, vừa bưng một quả dừa lên đưa cho Vương Tuấn Khải.

"Anh cũng đã giành được con thỏ..." - Nói tới đây, Vương Tuấn Khải sực nhớ ra đã để quên con thỏ - "Thôi chết, anh vẫn để ở quầy phi tiêu, giờ quay lại lấy thôi"

Hai người cùng quay lại hàng phi tiêu. Trên đường đi, nhiều đoạn người chen chúc rất đông làm họ không thể đi cạnh nhau được. Vương Tuấn Khải đi trước mở đường cho Vương Nguyên, nhưng cậu lại sợ lạc mất Vương Nguyên phía sau, nên cứ đi vài bước cậu lại ngoái lại nhìn Vương Nguyên. Được một lát, Vương Tuấn Khải bỗng quay lại, nắm lấy tay Vương Nguyên, nói:

"Như vậy sẽ không lạc nữa!"

Từ lúc đó đến suốt buổi tối, những lúc đi trên đường hai người đều nắm tay nhau không rời một phút.

Lúc lấy được con thỏ bông thì đã gần 10 giờ, cả hai vội ra bờ hồ để thả đèn trời. Lúc họ đến thì mọi người đã tập trung rất đông. Vương Tuấn Khải giữ đèn, Vương Nguyên đốt sợi bấc, hai người chỉnh đèn cho cân rồi cùng nhau thả. Hàng trăm chiếc đèn được thả cùng lúc làm sáng rực cả một góc trời, khung cảnh vô cùng lung linh tráng lệ. Vương Nguyên đang mải ngẩng đầu nhìn những chiếc đèn sáng lấp lánh cứ bay cao mãi, bỗng thấy Vương Tuấn Khải ôm lấy vai cậu, kéo cậu dựa vào người mình rồi nói:

"Cảm ơn em đã ở bên anh!" 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro