[Kaiyuan] [Longfic] Không Được Yêu(42)
Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới ngoi lên thế này!! :))
Thật xin lỗi các bạn đọc, để các bạn phải đợi lâu thế này chắc các bạn cũng quên mất nội dung truyện rồi == Cũng tại tui bận tối đầu tối mặt luôn a~ Nay bù lại cho các bạn 3 tập liên tiếp. Hy vọng các bạn đọc thông cảm và tiếp tục ủng hộ tui. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua. Yêu các bạn nhiều!!! :* :* <3 ~~~
Có một số loại người, chuyện không phải là của mình nhưng vẫn thích xen vào. Một số người, vì ham muốn của bản thân, liền muốn cướp tất cả, cho dù nó không thuộc về mình.
Hứa Thiên Di từ khi trở về Trung Quốc, điều tệ hại nhất mà cô phải làm, là nghe theo đính ước vớ vẩn của gia đình họ Di cùng họ Dịch. Bản thân cô càng chán ghét khi phải đụng mặt tên Dịch thiếu gia mặt lạnh như tiền kia, bởi vì cả hai từ nhỏ đã không hợp nhau rồi.
Hơn nữa, thiếu gia họ Dịch đang được nói đến, nào có để cô vào trong mắt.
Cũng có thể nói, gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ, Hứa Thiên Di cô biết được thế nào là tình yêu sét đánh.
Vương Tuấn Khải
Hứa Thiên Di cô là một tiểu thư, nhưng vẫn có thể mặt dày hằng ngày đến trường của năm người kia, và không chỉ ngắm nhìn từ xa, cô chủ động tấn công đối phương như cách mà các cô gái tây ở Anh Quốc vẫn thường làm.
Điều này làm Vương Tuấn Khải thấy sợ. Bởi vì mỗi lần như vậy, sau lưng hắn lại như một mảng da gà nổi lên, lạnh cả người. Hơn nữa, bản thân hắn cũng thấy phiền. Vương Nguyên đương nhiên không thích điều này, cho nên anh trai Vương luôn bị em trai lơ đi mỗi khi có sự xuất hiện của cô nàng kia.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành sớm đã nhận ra được đối tượng của Hứa Thiên Di, nhưng không thể làm gì được. Càng không thể nói Vương Tuấn Khải đã có Vương Nguyên rồi. Làm sao có thể chứ, họ chỉ là anh em thôi. Nếu nói như vậy chắc chắn sẽ gây hiểu lầm.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều được mọi người trong trường biết đến, nếu như một ngày nào đó mối quan hệ của họ trở thành mối quan hệ như Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, mọi người sẽ phản ứng như thế nào...
"Này, chúng ta đi ăn đi, mình biết một cửa tiệm rất dễ thương nha"
Hứa Thiên Di phấn khởi, còn không quên bắt lấy cánh tay Vương Tuấn Khải lắc lắc, cứ như cô bạn gái nũng nịu.
"Dễ thương thì không dành cho bọn tôi đâu, cô đi một mình đi!", hừ, thừa biết cô ta chỉ muốn nhắm một mình Vương Tuấn Khải kia, bọn này chỉ là cái bia thôi.
"Xin lỗi nhưng bọn tôi đều phải đi làm thêm!", Lưu Chí Hoành choàng lấy tay Vương Nguyên, lên giọng. Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành ngạc nhiên, Hoành Hoành quả nhanh trí, Vương Nguyên cậu sẽ ghi ơn này.
"Vậy sao?", Hứa Thiên Di không thèm liếc mắt nhìn hai cậu nhóc kia, bộ mặt mong chờ quay sang Vương Tuấn Khải, "Cậu đi với mình nha?"
Vừa nói cô vừa kéo tay Vương Tuấn Khải, "A..xin lỗi...nhưng tôi cũng phải đi làm thêm, không thể nghỉ được"
Vương Tuấn Khải vừa kịp thoát khỏi tay cô ả, liền nhanh chóng chạy về phía Vương Nguyên. Cả bốn người đều không nói thêm gì nữa, quay lưng đi, bỏ lại Hứa tiểu thư mặt đã đỏ như trái gấc đằng sau.
"Ai da, nếu cô ấy rủ mình thì mình đương nhiên sẽ đi rồi, bọn người họ thật ngốc!", Tử Kỳ tiếc nuối thầm trọng bụng, thật tuổi thân khi chỉ có bản thân mình không được đẹp trai như bốn con người phía trước kia.
Hứa Thiên Di trong lòng nóng như lửa, thật quá đáng, đối với một tiểu thư xinh đẹp như cô, chưa bao giờ bị đối xử như thế này. Hứa Thiên Di vẫn đưa mắt nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải, hắn ta choàng tay ôm lấy cổ Vương Nguyên kéo cậu vào lòng, thân mật vô cùng. Tất cả đều lọt vào mắt cô.
Hứa Thiên Di trừng mắt, lửa giận trong lòng giống như chỉ có tăng, hai tay nắm chặt lại.
Phải làm gì đó!
Suy nghĩ trong đầu cô hiện giờ chính là về Vương Nguyên. Phải, lòng ham muốn, sự ích kỷ trổi dậy trong mắt cô, Vương Nguyên là cái gai cần được nhổ bỏ.
_____________________________
"Hừ! Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Tiểu thư thì có thể không để ý lời nói của tụi mình sao? Thật chẳng coi air a gì!"
Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên cảm thấy không hài lòng, cả hai liền cho ba con người kia ra rìa. Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ không thể nói được gì, chỉ biết im lặng lẽo đẽo theo sau. Tử Kỳ vô tội tất cả đều không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng tóm lại ba người bọn họ chính là không có làm gì cả nha.
"Ừ. Nhưng tụi mình làm sao có thể được tiểu thư giàu có để vào trong mắt chứ.."
Vương Nguyên miệng nói nhỏ, không biết là đang nghĩ đến cái gì, đầu chỉ biết cúi nhìn xuống đất. Lưu Chí Hoành cũng cảm thấy bất lực, cũng đúng. Không phải là người cùng đẳng cấp, không có mối quan hệ gì sẽ đỡ phức tạp hơn đi.
Suy nghĩ kia chợt hiện lên trong đầu, Lưu Chí Hoành vô thức giật mình, cậu quay lại nhìn Thiên Tỉ.
Nói như vậy, cậu tự nghĩ, mối quan hệ của mình với Thiên Tỉ, sẽ kéo dài đến đâu?
____________________________
Ngày hôm sau, theo thường lệ, Hứa tiểu thư lại tiếp tục trưng bộ mặt dày đến trước cổng trường, hướng đến năm cậu nhóc lại tiếp tục tươi cười nói:
"Sinh nhật của mình sắp đến rồi, mình muốn mời các cậu đến Hồ Nam. Ngày và giờ mình sẽ quyết định và báo lại với các cậu sau."
Cả năm người kia đổ mồ hôi, gì chứ, cái này mà là mời đi ăn sinh nhật sao, sao cũng giống như mệnh lệnh bắt buộc họ phải đi vậy.
"Tại sao phải đi xa như vậy? Có thể tổ chức đơn giản ở Trùng Khánh không được sao?", Thiên Tỉ liền lên tiếng phản đối, rõ phiền phức. Cậu còn nghĩ sẽ từ chối thẳng cơ, nhưng nếu làm như vậy thì ông già ở Bắc Kinh sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó mọi người sẽ dính rắc rối, đặc biệt lo lắng cho Hoành Hoành đây.
"Hừ! Cậu nói vậy mà nghe được à? Là ngày sinh nhật của mình đó, ngày đặc biệt nên mình đương nhiên muốn đến những nơi đặc biệt, điều đó chả có gì là vô lí cả, phải không?", Hứa tiểu thư liền phản bác, hướng xung quanh kêu gọi sự đồng tình.
"Hừ! Phí thời gian của bọn tôi đây. Ai mà muốn đi cùng cô chứ", Thiên Tỉ lẩm bẩm, thở hắt ra bất lực.
Trong lúc mọi người đều đang lưỡng lự, Hứa Thiên Di khóe miệng đã nhếch lên một chút, cô ả hướng đến Vương Nguyên, "Này Vương Nguyên. Cậu sẽ không từ chối đúng không? Mình từ Anh Quốc trở về, trong ngày sinh nhật lại không có gia đình, bạn bè thân thiết bên cạnh...", cô ta một bộ mặt tủi thân ôm lấy tay Vương Nguyên.
Cả năm người được một phen hốt hoảng. Vương Nguyên trợn tròn mắt ngạc nhiên, lúng túng muốn rời khỏi tay cô tiểu thư không biết phép tắc kia. Nhưng người ta đã nói như vậy rồi, không thể không đồng ý.
"Mọi người... sẽ cùng đi mà", Vương Nguyên gượng cười, gật đầu nói, sau đó không quên nhìn sang bốn người còn lại hỏi, "Đúng không?"
"Hả???...", từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng Vương Nguyên đã đồng ý, bọn họ không thể nào từ chối được rồi, "À...Đương nhiên rồi.."
___________
Sau khi Hứa tiểu thư vui vẻ ra về, còn lại chính là gương mặt khó hiểu cùng bất lực của hai an hem nhà họ Vương, Thiên Tỉ và Chí Hoành, còn Tử Kỳ, được vinh dự đến Hồ Nam cùng Hứa tiểu thư kia, đương nhiên rất phấn khích.
"Thật phiền phức! Sao không ở Anh Quốc ăn sinh nhật cùng gia đình của cô ta đi, chúng ta vốn dĩ đều không quen biết cô ta... ngoại trừ người đã được ước định sẵn kia!", Lưu Chí Hoành không khỏi khó chịu, vừa nói vừa trao cho Dịch thiếu gia cái liếc mắt hình viên đạn.
"K...không phải lỗi của anh mà...", Dịch thiếu gia gào khóc trong lòng.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ biết bất lực nhìn nhau, cứ có cảm giác bất an trong lòng, cô tiểu thư kia rõ là rất khó hiểu, hành động kỳ lạ.
________________________________________
Tuy không rõ ngày sinh nhật của Hứa Thiên Di là vào ngày mấy, nhưng cô nàng đã quyết định sẽ xuất phát đến Hồ Nam vào sáng thứ Bảy tuần này. Cô ta còn nói mọi người chỉ cần đem quần áo và những vật dụng cần thiết, còn lại cô ta đều đã chuẩn bị tất.
Sáng thứ Bảy, Tử Kỳ đã đứng trước cửa nhà, hướng đến phòng của hai an hem họ Vương nói lớn, "Các cậu còn không chịu nhanh chân đi? Chúng ta không thể để Hứa tiểu thư đợi trong ngày vui của cô ấy được!!"
"Bíp bíp"
Tử Kỳ theo tiếng còi xe phía sau mà quay lại, gương mặt ngạc nhiên liền rạng rỡ, "Oa~ Hứa tiểu thư!"
Hứa Thiên Di cùng Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành trên một chiếc xe bảy chỗ sang trọng, không biết đã đợi sẵn từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro