[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXV)
“Dừng lại!”
Bị cản lại, Thiên Tỷ và Tuấn Khải ngạc nhiên, trân mắt nhìn con người trước mặt.
“Bọn chúng không dễ đối phó. Hơn nữa đây là nơi đông người, bọn chúng sẽ không dám làm gì đâu.”
Triệu Đan Vĩ thật biết cách làm cho hai cậu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vừa rồi anh ta đã ngăn hai cậu gây ẩu đả, tại sao lại để cho bọn người kia lộng hành?
Hai cậu còn chần chừ, tay nắm chặt thành quả đấm, Đan Vĩ cố gắng giữ bình tĩnh, anh thừa biết Vinh Hạo không phải muốn gây thì gây, muốn làm gã dịu, còn khó hơn lấp núi. Gã là kẻ thù dai, chính vì vậy anh càng không muốn những người bạn của mình xảy ra chuyện..
.
.
_ Xin lỗi. Còn bàn trống chứ?
Một giọng nói khàn đặc vang lên, khiến mọi hoạt động trong khu tiệm nhỏ đều ngưng lại, cùng hướng ánh mắt về phía người phát ra thanh âm vừa rồi. Giọng nói rất quen thuộc, đối với học sinh trường Nam Khai.
Vinh Hạo Kỳ khựng người, trân mắt lớn nhìn người đàn ông đứng đằng kia. Người đàn ông ấy cũng nhìn về phía gã, nhưng là với ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn giận dữ.
_ Hừm. Vinh Hạo. Vẫn chứng nào tật nấy sao?
.
.
Tên Vinh Hạo vội vàng thả tay Nguyên Nguyên ra, bọn đàn em cũng thuận theo mà ngồi hết xuống, chúng thừa thông minh để biết rằng thái độ của đại ca như vậy, chứng tỏ người đàn ông kia rất có uy lực. Vinh Hạo nuốt nước miếng, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt đểu giả như bình thường, “Hừm. Lão Điền. Giờ vẫn còn làm việc ở đây sao?”
Người đàn ông kia chính là hiệu trưởng trường Nam Khai này, mọi người hay gọi là Điền lão sư. Người đàn ông này luôn được mọi người một mực tôn thờ, đầu óc ông vẫn chưa hề già, chỉ vì bộ dạng quá giống một ông lão, mái tóc ngã trắng, đôi mắt có bọng mỡ to, gần như chẳng thể thấy được lòng đen sau lớp mỡ ấy. Không đùa, ông chỉ mới 60.
Thiên Tỷ và Tuấn Khải thấy Điền lão sư cứ như thấy được vị cứu tinh, hơn nữa còn có thể khống chế được gã Vinh Hạo lưu manh kia, hai cậu thở phào, nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Triệu Đan Vĩ mới chính là người lo âu nhất, nhưng cũng thở hắt một tiếng, trán đẫm mồ hôi. Vương Nguyên và Chí Hoành cũng tận dụng thời cơ mà lủi ra gian sau, chuẩn bị thức uống. Điền lão sư nhìn gã trai trẻ kia, thở dài, sau đó mỉm cười nhẹ, ông đi đến một chỗ trống đã được học sinh bố trí thêm, gọi một tách cà phê nóng và nhâm nhi. Nhìn từ bên ngoài thì chẳng ai có thể biết được, chỉ được ngăn cách bởi một cánh cửa, nhưng không gian dường như được chia làm hai, đối lập nhau, không khí ở ngoài rộn rã bao nhiêu, thì bên trong lại ảm đạm bấy nhiêu, cứ như vậy, chắc chắn sẽ chẳng có người khách nào có thể chịu đựng nổi, phải đứng dậy ra về.
Nói về Vinh Hạo, gã ngồi thẩn thờ ở đó, đôi mày nhíu lại, mắt nhìn lơ đễnh vào một khoảng không vô định, nhìn mặt gã có vẻ rất ấm ức...nhưng không ai có thể đoán được suy nghĩ của gã. Tâm trạng của gã hiện giờ, khiến bọn đàn em không dám tác oai tác quái, chỉ dám ngồi yên cúi đầu uống nước. Về phần Điền lão sư, ông ngồi cạnh cửa ra vào, vẫn bình thản nhâm nhi tách cà phê, ánh mắt cười khó hiểu chăm chăm vào gã trai trẻ kia. Dù là không nhìn thấy, nhưng gã có cảm giác có người nhìn mình, và gã biết người nào to gan nhìn gã lâu như vậy, rất khó chịu mà...
Vinh Hạo đứng phắt dậy, làm ai cũng phải giật mình, mắt đều đổ hết lên người gã. Lúc này, mặt gã đã đỏ lên, gã gắt: “Lão già chết tiệt! Ông nghĩ ông có đủ tư cách nhìn tôi lâu như vậy sao? Đừng dùng con mắt chuyên đi dò xét người khác mà nhìn tôi!”
_ Hừm. Có tư cách hay không thì tôi vẫn đã nhìn cậu rồi. Đã lâu không gặp, cậu đã thay đổi nhiều, hư hỏng nhiều rồi. Xem ra không có lão già này, cậu chẳng làm gì nên trò.
Nghe thấy lời nói khinh miệt của Điền lão sư, Vinh Hạo tức điên, mặt đỏ hầm hầm, gã hét lớn:
_ Ha!!~Ông tự tin quá rồi đấy! Tôi ra sao thì mặc kệ tôi! Nhiều lời.
Nói rồi, gã hất ghế, liếc nhìn đám đàn em, hét to một tiếng “Đi!!”, đùng đùng bỏ đi. Lũ lâu la đó chỉ biết run người, lật đật chạy theo. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, gã đã khựng lại khi nghe thấy tiếng của Lão sư...
_ Nhóc. Có dịp hãy nói chuyện._ Giọng nói khàn đặc, không bé không lớn, chỉ đủ cho gã nghe thấy.
Vinh Hạo Kỳ cười hắt, tiếp tục đạp mạnh cửa bước ra, khiến mọi người bên ngoài cũng phải giật mình.
Trong tiệm, giờ chỉ còn Tuấn Khải, Thiên Tỷ, Đan Vĩ và thầy Điền. Điền lão sư thở dài, khẽ đảo đôi mắt buồn nhìn xuống tách cà phê, nhưng vẫn cố gắng không để cho mọi người nhìn thấy vẻ mặt thất vọng hiện giờ của mình.
Triệu Đan Vĩ thở dài, gương mặt thập phần lo lắng đã dịu đi, anh mừng thầm vì Vinh Hạo hiểu anh, không bắt chuyện với anh ngay trước đám đông. Thiên Tỷ thấy được vẻ mặt đó, liền không khỏi ngạc nhiên, ngay lập tức hỏi thẳng: “Cậu sao vậy? Cậu quen với đám người đó?”
_ Hả?! Không...không hề._ Vinh Hạo giật thót tim, đôi mắt đảo liên tục, hết nhìn Thiên Tỷ rồi nhìn Tuấn Khải, trông cả hai nghiêm trọng như vừa đang tra khảo tội phạm.
_ Vậy..tại sao lại biết đám người họ không dễ đối phó? Còn một mực ngăn bọn tớ lại, cậu...
_ Đừng nghi oan cho tớ như vậy....Tớ dù ở nước ngoài mới về, nhưng danh tiếng của họ quả là không hề tầm thường...
Thiên Tỷ gật gù à ờ, nhưng vẫn phun ra một câu làm Triệu Đan Vĩ càng đổ mồ hôi hơn, “Vậy à? Cậu..có vẻ rành về giới xã hội đen nha. Nếu hỏi Tuấn Khải hay những người khác, còn lâu mới biết.”
Triệu Đan Vĩ tròn mắt nhìn Thiên Tỷ, liền bị ánh mắt nghi hoặc của cậu ta làm cho rối, anh cười hắt, tránh ánh mắt ấy, thật kỳ lạ, đã làm trong giới giang hồ bấy lâu, nhưng sao anh có thể dễ dàng bị ánh mắt đó làm cho lúng túng, “À..ừ...Cậu cũng biết đấy, ở nước ngoài, băng đảng xã hội đen rất nhiều, tớ hay đọc tin tức về chúng.....nên đám người vừa rồi cũng chỉ là tình cờ biết được thôi...”
Nói xong, anh ta liền đứng dậy, lấy lí do bận việc cáo từ, nếu cứ ở lại đấy, anh sợ sẽ bị đầu óc ma mãnh của Thiên Tỷ làm cho loài đuôi mất thôi.
. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, hai nhóc đứng nấp ở gian sau, chỉ dám ló đầu ra ngóng chuyện, sau khi đám người kia đi, chúng mới bám đuôi nhau ra ngoài.
_ Ơ...Vĩ ca sao lại bỏ về nhanh vậy?_ Nguyên Nguyên vừa chạy đến, Đan Vĩ đã rời đi ngay.
_ Có lẽ anh ấy cũng sợ khiếp đám người đó..._ Hoành Hoành nhìn theo bóng dáng thanh niên cao ráo khuất sau cánh cửa, chen thêm một câu.
“Này! Còn thời gian ngắm trai à?”, Thiên Tỷ và Tuấn Khải đồng thanh lên tiếng làm hai cậu nhóc kia giật mình, chậc, nghe chất giọng có vẻ như đã uống phải giấm rồi...
Tuấn Khải kéo tay tiểu Nguyên ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy tay quay người tiểu Nguyên qua lại xem xét. Còn tiểu Hoành thì lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh, liếc nhìn Thiên Thiên, sau đó khẽ mỉm cười lắc đầu, ý chỉ không sao.
Một lát sau, khách lại đến, hai cậu nhóc tiếp tục công việc, còn hai đàn anh thì vẫn ung dung mặt dày bám dai ở đấy.
.
.
_ Thiên Thiên. Cậu nói xem, rốt cục lúc nãy, cậu hỏi tên họ Triệu kia là có ý gì?
“Cậu thật sự muốn biết?”
_ Ừm...Đương nhiên! Cả đám người đó nữa, chúng dám đụng đến Nguyên nhi, tớ muốn tức lên rồi đây. Cậu mau nói đi.
Thiên Tỷ nhấp một ngụm trà sữa, thoải mái ngã người ra sau ghế, “Tớ vốn dĩ không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng nể cậu là bạn thân, tớ sẽ kể...nhưng đừng nói cho hai nhóc kia biết, chúng có biết cũng chẳng có ích gì..”
Tuấn Khải đen mặt, ừ thì cậu ta không nhiều chuyện, nhưng chỉ cần đề nghị một cái đã ngay lập tức đồng ý kể...Vương Tuấn Khải gật đầu hứa, sau đó Thiên Tỷ mới an tâm kể:
_ Tên Vinh Hạo Kỳ đó, chính là cầm đầu băng đảng Rocket, xã hội đen có tiếng. Hắn ta trước đây có xích mích với đám đệ tử của tớ, nhưng tớ đã giải quyết êm đẹp. Lâu nay không gặp, hắn quả là thay đổi nhiều, chẳng xem ai ra gì. Còn về việc tớ hỏi Triệu Đan Vĩ như vậy, vì tớ cảm thấy hơi nghi ngờ về mối quan hệ giữa cậu ta và đám người đó. Ừm....Chỉ vậy thôi.
_ Hả? Chỉ vậy thôi?!_ Khải trố mắt, cứ tưởng câu chuyện sẽ li kỳ lắm chứ.
“Ừ”
_ ...Nhưng....đúng là tên đó không coi ai ra gì thật. Đã từng biết cậu, giờ gặp lại cũng như người lạ..Nhưng mà....Sao hắn lại...hắn quen với Điền lão sư??!
Thiên Tỷ giờ mới nhớ, thật sự cậu không hề biết đến chuyện này. Không ngờ một kẻ ngang tàn như Vinh Hạo Kỳ lại có lúc khép nép trước một lão sư già như vậy...
.
.
Điền lão sư, ông ngồi im lặng ở đấy, nhớ về một phần quá khứ...
Bước đi trên đường, Vinh Hạo dù không muốn, nhưng trong đầu lại cứ nhớ đến những ngày tháng đó....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro