[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXVII)

Trong khi tiểu Khải và Nguyên Nguyên còn đang lúng túng không biết phải làm gì sau đó thì phía khuôn viên trường, hai con người nhỏ kia là rất thoải mái, ngồi cạnh nhau và mang tâm tình vô cùng vui vẻ, trông khung cảnh còn lãng mạn hơn đằng kia. Cặp này không ai khác chính là Thiên Thiên và Hoành Hoành a.

Nguyên Nguyên và Chí Hoành bị hai con người kia lôi kéo đi, lại bỏ bê tiệm nữa rồi. Thật sự quá đen đủi cho Tử Kỳ, đúng ngay lúc cậu vừa đến, tiệm đông người mà hai tên kia bỏ trốn mất rồi, vậy là cậu lại phải thay chúng chạy tới chạy lui...phen này...hai nhóc kia chết chắc!

Vài tiếng sau đó chính là một màn hành hạ của cậu nhóc xấu số đang quật cường, Nguyên và Hoành trong lòng muốn cho tên kia vài cước, nhưng ngoài mặt đành ấm ức tỏ ra vẻ hối lỗi, chuyên tâm phục vụ cửa tiệm, không dám bén mảng đi đâu nữa. Thấy cảnh tượng như vậy, Tuấn Khải và Thiên Tỷ không đành lòng, đành mạn phép đến giúp một tay. Không biết nên vui hay nên buồn, nhưng quả thực từ lúc có hai anh chàng này ra tay, cửa tiệm đã đông nay còn đông hơn, đúng là sử dụng mĩ nam rất có lợi, nhưng đông quá thì làm sao chạy bàn cho xuể.

Tiếp tục qua một ngày, ngày thứ ba cũng qua nốt, đến ngày hôm sau, mọi sinh hoạt đều trở lại bình thường. Chỉ có điều đối với học sinh thì hơi tàn nhẫn, nhiều người mắt hiện quần thâm còn đen hơn bị bôi lọ, từng bước chân uể oải lết từng bước, tại sao lại không cho nghỉ ngơi nhỉ, như vậy chả khác nào bị đày đi lao động khổ sai a~ Nhưng thật may rằng, không phải đến trường để học, thực ra đến để hiệu trưởng thông báo lớp nào đoạt giải gì, phần thưởng ra sao, sau đó thì ở lại trường để dọn vệ sinh, sau đó ra về và được nghỉ học hai ngày, nhưng mà...như vậy thì thà ngồi trong lớp nghe giảng mà thiu thiu ngủ, còn hơn phải cong lưng dọn dẹp như thế này.

____________________________

Hai ngày sau đó, tại lớp 11C. Cô bạn Tiểu La vừa đến lớp, bắt gặp ngay cảnh cô bạn ngồi kế bên mình, Tiểu Hân, đang chau mày nhìn kỹ chiếc máy ảnh của mình, dường như chẳng thèm để ý xung quanh.

_ Này. Coi gì thế?_ Tiểu La đập vai Tiểu Hân, cô ta giật mình, lúc đầu còn định cất máy ảnh đi, nhưng sau một hồi nài nỉ của nhỏ bạn, cuối cùng cũng chịu chìa ra, thì ra là một tấm ảnh, người trong ảnh chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết đó là Dịch Dương Thiên Tỷ lớp 11A rồi_ Chậc. Cậu có thích thì tỏ tình đi, việc gì ngày nào cũng phải theo dõi chụp lén này nọ vậy.

Hóa ra ngày nào cũng chụp lén và đưa Tiểu La coi, làm cô bạn mới đầu còn thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của Thiên Tỷ, giờ đã cảm thấy rất là nhàm chán rồi. Nhưng chỉ là ảnh bình thường thì Tiểu Hân sẽ cười đến tít mắt, quơ tay múa chân loạn xạ cùng ánh mắt sáng rực, cơ mà giờ lại là bộ mặt lo lắng khó hiểu. Tiểu Hân thật muốn bổ mắt cô bạn của mình mà, hình ảnh rõ ràng như vậy mà lại tỏ vẻ bình thường.

_ Hả? Bên cạnh là ai thế? Là con gái?!_ Bị nhỏ bạn ấn đầu sát vào máy ảnh, nhìn một lúc kỹ, sau đó Tiểu La liền ngay lập tức hét lên, Tiểu Hân liền bịt miệng cô lại, cảm thấy hành động này thật dư thừa, dù gì thì cả lớp cũng đã nghe rồi còn gì.

_ Từ câu sau cậu không cần hét lên đâu. Rách việc!_ Tiểu Hân bắt đầu cau có.

_ Xin lỗi....Nhưng mà..lúc nào thế?_ Tiểu La biết mình vô ý tứ, liền tự động vặn nhỏ âm li hết mức có thể.

_ Xì ~ Không cần thái quá như vậy._ Tiểu Hân miệng giật liên hồi, thật là quá biểu cảm đi. Sau đó nói: “Đêm thứ hai tại lễ hội, ở khuôn viên trường.”

Tiểu La lại gần như muồn hét lên, đôi mắt trợn lớn, tiểu Hân nhận ra liền ngay lập tức bịt miệng cô bạn trước, còn bặm môi trợn mắt dọa “Nếu còn hét nữa thì sẽ không yên với tớ!” Tiểu La một lát sau bình tĩnh lại, nhíu mày thắc mắc, “Làm sao có thể được? Thiên Thiên cậu ấy...làm sao...?!?”

_Tớ không biết. Nhưng chính mắt tớ đã thấy..cậu bảo tớ phải làm sao đây?

Hai người rơi vào trạng thái im lặng, nhíu chặt mày suy nghĩ, nhưng chắc chắn rằng trong đầu hai người chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “Cô gái trong hình là ai?”

_ Ei....Nhớ rồi! Nhớ rồi!..

Tiểu Hân bị cô bạn làm cho giật mình, nhớ? Là nhớ cái gì?

_ Cậu nhìn kĩ lại đi. Đây rõ ràng là trang phục của tiệm cafe của lớp Vương Tiểu Nguyên mà.

Tiểu Hân trợn mắt, cố gắng giản lòng đen hết mức mà nhìn vào màn hình, đúng, chính là nó, cô nhận ra bộ trang phục này, vậy chính xác là người của lớp 10B..Cô để ý cả ngày Thiên Thiên chỉ ở trong tiệm đó, nửa bước chân cũng không rời, trừ phi cùng Vương Tuấn Khải ra ngoài mua cơm. Vậy ra, người bạn gái bí mật của Thiên Tỷ là đàn em cấp dưới sao...? Trong lòng Tiểu Hân bỗng dưng cảm thấy bực bội, là con bé nào, sao có thể lọt vào mắt xanh của Dịch thiếu gia đây cơ chứ?!?

.

.

.

.

.

Ha....A!!!?

Sau một hồi dán chặt mắt vào máy ảnh, ngẫm nghĩ khá lâu, đến nỗi đôi mày gần như dính chặt lại, cả hai người đều không hẹn mà cùng nhau trố mắt, miệng không thể không phát ra tiếng ngạc nhiên..

Đừng đùa chứ?! Lớp 10B chỉ có con trai phục vụ, và chỉ có con trai mới mặc thứ váy này thôi...

Từ cú sốc này đến cú sốc khác, nãy giờ miệng của chúng vẫn chưa thể khép lại được...

Dịch Dương Thiên Tỷ là gay!!!?

.

.

.

Tại lớp 10B, Lưu Chí Hoành đang ngồi tán dóc với đồng bọn, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng dâng lên một chút bất an, mắt trái giật liên hồi, hơn nữa còn lấm tấm chút mồ hôi hột, tự cậu có thể suy diễn ra những chuyện không hay ho vào mấy ngày sau này..

Giờ ăn trưa, cả thảy năm người vẫn là đội hình như cũ vui vẻ ăn cơm, Thiên Tỷ có thể nói tâm trạng tốt, hộp cơm màu hồng hồng quen thuộc cuối cùng cũng được tái ngộ lại rồi, đường cong nơi mắt còn xuất hiện nhiều hơn nữa kia. Riêng Chí Hoành, cơn lạnh sống lưng vẫn còn nha, cậu không biết vì sao lại khó chịu như vậy, nhưng rồi lại bị cảm giác có người dòm ngó làm run cả người. Rốt cục là ai đang nhìn cậu sao? Sao mà thấy ơn lạnh quá, chỉ biết ngậm muỗng nhìn cơm chứ không nuốt nổi. Thiên Tỷ có hỏi, cậu cũng chỉ cười trừ, vờ ăn vài miếng.

Nói lại lí do vì sao Hoành Hoành lại như vậy, đơn giản là bị người khác rình mò thôi. Tại một dãy bàn khác trong nhà ăn, hai nữ sinh lớp 11C kia vẫn chăm chú nhìn qua bàn ăn của năm người này.

_ Này. Cậu nghĩ là ai hả?_ Tiểu La ngậm muỗng, hỏi tới tấp, mắt hướng thẳng đến bàn ăn kia không chút e ngại.

_ Không biết..Cậu nhìn xem là ai có khả năng?

_ Thiên Thiên chỉ kết thân với những người kia, vậy chắc chắn là một trong bốn người đó rồi._ Tiểu La nheo mắt, tự đưa ra kết luận, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy_ Không được! Vương Tuấn Khải ra dáng nam nhi như vậy, chắc chắn không thể là cậu ấy..hơn nữa, người kia mang y phục của lớp 10B cơ.

_ Đúng đúng!...Chỉ còn...chỉ còn ba người....Vương Tiểu Nguyên chăng?

Cả hai lại không hẹn mà đưa ánh mắt chằm chằm lên người tiểu Nguyên, lần này thì đến lượt Vương Tiểu Nguyên đây thấy ớn lạnh sau gáy a. Tiểu Nguyên là tiểu mĩ nam, cả gương mặt lẫn phong thái đều toát lên vẻ khả ái vô cùng, đến nữ sinh còn ghen tị, còn chưa nói đến lượng nam sinh ái mộ cậu nhóc không phải là con số nhỏ nha.

_ Này. Đừng nhìn nữa! Bị phát hiện thì mất mặt lắm._ Tiểu Hân thúc tay cô bạn, sau một lúc trầm tư suy nghĩ thì cúi gằm mặt buồn bã_ Không thể ngờ....Thiên Tổng lại như vậy..

_ Eei...Đừng buồn như vậy..Đâu phải chỉ có Thiên Thiên, cậu trông khả ái như vậy, chắc chắn sẽ được người thương đáp trả....Cũng đừng vội nói tiểu Nguyên, nhỡ đâu là cậu nhóc ngồi đối diện thì sao?

Tiểu Hân muốn gục ngã, câu nói của Tiểu La như đổ thêm dầu vào lửa, giống như tảng đá cuối cũng rớt xuống đầu cô, thật đáng thương cho kẻ yêu đơn phương, bây giờ cô chỉ muốn gào thét mà thôi.

___________________________

Tan học, Lưu Chí Hoành vẫn như trước đây, đứng ở phòng tập nhảy đợi Thiên Tổng cùng về, nói rõ ra là đi nhờ xe thôi, từ khi được Thiên Tổng cho đi cùng, cậu trở nên lười hơn rồi.

Bây giờ đã gần sáu giờ tối, Thiên Thiên cùng Chí Hoành vui vẻ đến chỗ chiếc xe đã đậu sẵn. Phải nói, trừ bảo vệ trường ra, hai cậu là người về trễ nhất, Thiên Tổng cao lãnh kia đã không chín chắn, lợi dụng “đêm khuya vắng vẻ không đèn” mà choàng vai cậu nhóc, một mực ôn nhu đưa cậu vào tận trong xe, sau đó mới vòng qua cửa bên kia mà ngồi vào xe đi về.

.

.

Hai cái bóng nhỏ lấp ló sau tường thành, gương mặt đều cũng mang một vẻ ngạc nhiên, chúng chính là vừa gặp một cảnh tượng không thể ngờ tới...

“Là thằng nhóc đó. Tớ đoán đúng rồi đấy!”

Tiểu Hân vẻ mặt ấm ức, lặng lẽ mím môi nhịn để không bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro