Chương 12
Không tìm được người thế vào vị trí còn trống tất cả mọi người ai cũng lo lắng, bầu không khí ở gaming house như chìm xuống đáy sông. Thế người áp lực nhất ở đây không phải Nghiêm Cẩm cũng không phải Vương Tuấn Khải, mà là người chơi đường giữa dự bị của COD - Lion.
Việc thất bại ở giải mùa xuân đã đem đến bóng ma tâm lý rất lớn cho Lion, ai cũng hiểu 3 tháng là không đủ để bồi dưỡng cậu từ một thành viên dự bị trở nên mạnh mẽ và đáng tin như người chơi đường giữa tiền nhiệm trước đó. Áp lực này đè lên vai khiến cho Lion, một thiếu niên 19 tuổi tràn đầy hoài bão cũng phải cúi đầu.
"Tôi đã cố gắng thương lượng nhưng đối phương đã từ chối, hình như cậu ta muốn đầu quân cho một câu lạc bộ Hàn Quốc"
Nghiêm Cẩm là một người huấn luyện viên có trách nhiệm và đáng tin cậy, nhưng hắn không toàn năng đến mức có thể làm chủ tất cả mọi chuyện. Nghiêm Cẩm cũng từng là một tuyển thủ, cảm giác mà bây giờ COD đang chịu đựng hắn đã chịu đựng từ rất nhiều năm trước, hắn hiểu việc này mệt mỏi đến thế nào.
"Vậy giờ tính thế nào? Lion sẽ tiếp tục thi đấu đúng không?" Thiên Tỉ vùi mặt vào mũ áo khoác, hơi hé mắt lên tiếng.
Nghiêm Cẩm gật đầu.
"Đúng vậy, nhưng phương án luyện tập sẽ phải thay đổi, tôi sẽ thiết kế thêm một số đội hình mới, thời gian này các cậu phải chuẩn bị cho việc thử nghiệm rất nhiều"
Du Tuyên trầm mặc, từ khi thành viên trước đó bị chấn thương thì cậu ta đã đoán trước sẽ ngày này, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến sớm như vậy.
Khi bầu không khí đang chùng xuống thì Vương Tuấn Khải im lặng từ đầu đến giờ lúc này mới lên tiếng
"Thông báo xong rồi nhỉ? Được rồi giải tán đi, cho mọi người 10 phút làm nốt việc cá nhân, 2 giờ 10 có mặt tại phòng huấn luyện"
Mọi người sửng sờ nhìn anh, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vương Tuấn Khải nhướng mày.
"Làm sao? Không tìm được mid thì không định luyện nữa? Các cậu nghĩ cúp vô địch sẽ vì chúng ta có mid mà tự bay về đây à"
Vương Xán Xán nghe câu này xong liền bĩu môi, đứng phắt dậy vuốt mái đầu rối xù của mình.
"Hứ, dù sao có mid hay không thì người chiếm spotlight vẫn sẽ là Smile này thôi"
Nói xong, cậu chàng ngay lập tức phóng qua ghế sofa, chạy ù một mạch vào bếp. Mọi người ngơ ngác nhìn theo cái đầu tổ quạ kia, chỉ có Tô Sở Diên chợt nghĩ đến gì đó, hét lên một tiếng rồi vội vàng đuổi theo vào trong bếp.
"Thằng nhóc xấu xí kia!!! Không được chôm hết bánh của tôi!!"
"Mịa nó, ai lấy trước là của người đó! Xê ra!!"
Du Tuyên đỡ trán, mỗi ngày dì giúp việc sẽ chỉ đi chợ một lần vào sáng sớm, bởi vì Nghiêm Cẩm sợ bọn họ ăn quá nhiều đồ ăn vặt rồi ngồi ù lì trước máy tính sẽ ảnh hưởng sức khỏe nên tất cả những thứ như bánh kẹo, nước ngọt đều sẽ được giới hạn về số lượng. Mà hai người Tô Sở Diên và Vương Xán Xán không lúc nào là không tranh giành mấy món này.
Nghiêm Cẩm lắc đầu ngán ngẩm, lấy ipad ra bắt đầu sửa phương án luyện tập cho bọn họ.
"Lớn to đầu rồi mà như mấy đứa con nít" Dịch Dương Thiên Tỉ phất tay, đứng dậy đi lên lầu trước.
Vương Tuấn Khải cười cười, cũng nhờ một màn gà bay chó sủa giành đồ ăn này mà không khí nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn nhìn Lion đang ngẩn người, đưa tay vỗ vai cậu nhóc.
"Cậu không phải một đường giữa đơn độc, cậu có chúng tôi, nên việc của cậu là cố gắng luyện tập, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều"
Lion nhìn đội trưởng của cậu ta, sau đó gật đầu.
Áp lực đúng là rất nhiều, nhưng động lực cũng chưa từng thiếu.
Bọn họ đi đến được ngày hôm nay, cho dù là thành viên chính thức hay là dự bị cũng đã phải nếm trải vô số trái đắng và gian nan, tất cả cũng chỉ vì một mục tiêu duy nhất.
Ngôi vô địch.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, phòng huấn luyện của COD luôn trong trạng thái hoạt động hết công suất. Chỉ trừ thời gian đi ngủ, còn lại tất cả mọi người đều vùi đầu vào máy tính luyện tập, thậm chí ngay cả lúc ăn cơm cũng vừa ăn vừa luyện. Nghiêm Cẩm không nói quá, bọn họ phải thử nghiệm rất nhiều đội hình mới để phù hợp với lối chơi và meta* hiện tại, còn Lion cũng phải cố gắng để tập làm quen với nhịp độ của đội.
*Meta: Cái tên Meta được viết tắt của cụm từ Most Efficient Tactics Available, là thuật ngữ nói đến lối chơi, chiến thuật được cộng đồng game thủ thử nghiệm và thấy hiệu quả nhất trong việc giành lấy chiến thắng ở thời điểm hiện tại.
Bởi vì là một ứng cử viên nặng kí cho ngôi vị vô địch nên trong thời điểm bộn rộn này COD cũng nhận được không ít sự quan tâm từ các đội bạn bè trong khu vực.
Điển hình là đội trưởng Lục Hải của Drafire, tên trong game là Ocean. Ocean có thể nói là tuyển thủ lâu năm nhất của LPL cho đến thời điểm hiện tại, lứa của cậu ta không phải đã giải nghệ thì cũng lui về hậu phương hết rồi, chỉ còn mình Lục Hải vẫn ngoan cố với con đường này.
"Nghe nói vị mid kia không đồng ý kí hợp đồng với các cậu à? Đã có phương án gì chưa?"
"Phương án gì được, luyện tập thôi, dù sao với khả năng của Lion hiện tại cũng đủ để bón hành cho các anh rồi" Vương Tuấn Khải áp điện thoại bên tai, tay còn lại chống lên lan can, ngẩng đầu nhìn trời sao.
"Này tự tin thái quá đấy nhé, đừng quên chúng tôi có Ghost, ngày trước mid của các cậu còn thì cán cân còn vững, nay mid của các cậu đi rồi, vị trí mid mạnh nhất LPL không của Ghost thì của ai?"
Ocean cười khà khà vô cùng đắc chí, như thể một ông bố đang khoe con vậy.
"Mid mạnh nhất LPL? Mơ"
Vương Tuấn Khải bật cười, đột nhiên nhớ đến đôi bàn tay thon gầy thoăn thoắt làm mì của người đó. Lòng hắn tự nhủ rằng ngày nào cậu ta còn chơi liên minh thì các người đừng mong giành lấy vị trí này.
"Nhắc mới nhớ, lần trước các cậu bảo Corbie nào đó là đường giữa mạnh nhất LPL, Ghost bị đem ra so sánh khó chịu mất ngày đấy nhé" Lục Hải bên kia đang hút thuốc, nhìn Ghost vì nghe được câu này mà mặt mày đỏ bừng, không khỏi bật cười.
"Nếu anh nhìn thấy thao tác của cậu ấy anh cũng sẽ nghĩ vậy thôi"
Lục Hải nhíu mày: "mạnh đến vậy à?"
"Rất mạnh"
Một sự khẳng định đến từ người đi rừng mạnh nhất hiện tại.
"Cậu làm tôi tò mò đấy nhé, có thể cho tôi diện kiến người này được không?"
Nói đến đây Vương Tuấn Khải không trả lời nữa, bởi vì ngay cả hắn cũng không được nhìn thấy đối phương chơi nữa.
Cuộc trò chuyện cứ tưởng như vậy là kết thúc thì đột nhiên Lục Hải a lên một tiếng.
"À, có chuyện này muốn nói với cậu, lần trước Ghost bị khơi dậy lòng chiến đấu nên có đi hỏi thông tin về người tên Corbie để so tài, tuy không tìm được nhưng nó làm tôi chợt nhớ ra một chuyện, tuy không chắc mình có nhớ đúng hay không nhưng mà..."
Câu nói lấp lửng này khiến cho trái tim trong lồng ngực của Vương Tuấn Khải đột ngột đập nhanh hơn.
"Hình như trước đây từng có một tuyển thủ chuyên nghiệp tên là Corbie thì phải"
Hết chương 12
Vì cảm nhận sâu sắc được sự vô trách nhiệm của mình khi đã bỏ bê chính đứa con tinh thần của mình quá lâu nên tui sẽ cố gắng để viết tiếp bộ này. Trong vòng từ giờ đến tháng 9 sẽ ra nhiều chương nhất có thể nhé :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro