Chương 2
"Chu Liêm đâu, mau ra đây, hôm nay không trả hết nợ thì bố mày đập tiệm"
Nhóm Vương Tuấn Khải đang ăn bị chuyện này làm cho trố mắt, mịa nó, đi ăn mì thôi mà có cần gặp chuyện khủng bố thế này không.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu nhân viên trong tiệm vứt cái khăn trong tay, đi ra chỗ đám người kia.
"Cút đi, Chu Liêm chết lâu rồi, mấy người đừng có đến đây làm phiền bọn tôi buôn bán nữa, một cắc cũng không có"
"Mẹ nó, Chu Liêm chết thì mày trả, không trả tao phá quán" tên kia hung dữ nói.
"Điếc à, tao bảo một cắc cũng không có, chúng mày có phá quán cũng thế thôi"
Đám người kia bị cậu chọc tức, tên cầm đầu lập tức hùng hổ ra lệnh.
"Phá quán cho tao"
Một tên phía sau nghe lời liền xông đến muốn đạp bàn ghế, nhưng còn chưa kịp thì hành động thì Vương Nguyên từ trong góc nào đó không biết đã lôi ra ra một cây gậy bóng chày bằng sắt, nện thẳng vào đầu tên kia.
Vương Nguyên bình thường thuộc kiểu người ít nói, bộc trực nếu không phải chọc đến giới hạn của cậu thì sẽ không động thủ, nhưng bọn chết tiệt hết lần này đến lần khác đến đây đập phá, dọa khách của bọn họ chạy mất, bình thường Chu Viêm ở đây sẽ ngăn cản không cho cậu ra tay nhưng lần này thì hay rồi, Chu Viêm vắng mặt, Vương Nguyên cũng không còn ai cản trở, hôm nay cậu phải nện cho đám này ba má nhận ra không thì thôi.
Hai tên muốn xông lên đều bị cậu bẻ tay, tẩn đến lăn ra đất ôm bụng rên rỉ. Đùa, dù gì ngày xưa cậu cũng đã từng cầm đầu đi đánh nhau, chả nhẽ lại đứng yên cho mấy tên này bắt nạt?
Mấy người trong đội thấy chuyện liền hóng hớt quên cả ăn mì, thiếu niên này trông nhỏ nhỏ yếu yếu thế kia mà mẹ nó hung hăng phết, đánh người như giã thịt, không hề nương tay.
"Mẹ mày"
Tên cầm đầu kia tức tối cầm lấy một cái ghế, nhân lúc Vương Nguyên không để ý muốn phang thẳng vào đầu cậu.
Vương Tuấn Khải thấy cảnh này không nghĩ nhiều liền xông lên, bắt lấy cái ghế sắp trúng vào đầu cậu, cả một đám người ở đó lẫn Vương Nguyên đều sững sờ.
"Du Tuyên, mau báo cảnh sát, cho vay nặng lãi, hành hung người, phá hoại tài sản, cho mấy tên này đi tù mọt gông"
Du Tuyên miệng vẫn còn nhai mì đột nhiên bị điểm danh liền ngơ ngác, sau đấy phối hợp rút điện thoại ra vờ bấm gọi.
"Con mẹ nó mày đợi đó" tên kia nghe đến báo cảnh sát liền vứt cái ghế, kéo mấy tên đang nằm la liệt dưới nhanh chóng rời đi.
Đợi bọn họ hoàn toàn đã đi khuất Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Liêm là anh trai của Chu Viêm ông chủ tiệm mì này. Chu Viêm trời sinh hiền lành, thật thà, trước kia anh trai ông rượu chè cờ bạc, nợ nần một khoản tiền lớn, sau đó trộm giấy tờ kinh doanh của tiệm đem đi cầm. May mà bị Chu Viêm phát hiện kịp thời. Chu Liêm lúc đấy túng quẫn, khóc lóc cầu xin em trai gánh nợ giúp mình. Chu Viêm lại thương anh, không nghĩ ngợi mà ngay lập tức đồng ý, đem toàn bộ tài sản mình tích góp được để đi trả nợ.
Thế nhưng ngựa quen đường cũ, không bao lâu sau Chu Liêm lại vác về một món nợ mới, đe dọa em trai ký vào giấy trả nợ hộ rồi ôm tiền bỏ trốn. Để lại cho Chu Viêm một khoản nợ kếch xù.
Lúc đấy Vương Nguyên chưa phải nhân viên ở đây, nếu không cậu sẽ lập tức đánh chết tên kia, cản không cho Chu Viêm ký giấy gánh nợ thay và bây giờ bọn họ cũng không phải chật vật thế này.
Vò rối tóc, cậu chợt nhận ra trong tiệm còn khách, mà người này lúc nãy còn cứu cậu một phen.
"Cám ơn, thành thật xin lỗi vì để mọi người thấy cảnh này"
"Không sao không sao, em trai ơi, em ngầu lắm!"
"Đúng vậy, đánh rất hay!"
"Rất đẹp trai, em trai 666"
Vương Nguyên có phần ngạc nhiên, trước đây nếu là mấy vị khách khác thấy cảnh này thì đã bỏ của chạy lấy người, không ngờ đám người này không những không chạy, còn khen cậu.
"Cậu không sao chứ?"
Nghe được lời quan tâm người đối diện, Vương Nguyên có hơi xấu hổ, xua tay bảo không sao, cám ơn người nọ rồi dọn dẹp lại bàn ghế.
Vương Tuấn Khải nhận được câu trả lời có phần hời hợt thì cũng không tức giận, chỉ yên lặng quay về chỗ của mình tiếp tục ăn mì. Lẳng lặng ngẫm lại hành động trượng nghĩa vừa rồi của bản thân.
"Em trai, bọn họ là ai, em thiếu tiền họ à"
Một người trong đội tò mò lên tiếng.
"Em trai?"
Vương Nguyên ngờ nghệch quay đầu nhìn người vừa cất lời.
"Không phải sao...em nhìn rất trẻ, mười tám hay mười chín?"
Vương Nguyên mím môi.
"Hai mươi ba"
"À, hai mươi ba....gì????"
Cả đám không hẹn quay phắt đầu nhìn Vương Nguyên há hốc mồm, mẹ nó đây là đùa bọn họ sao? Tại sao hai mươi ba tuổi mà lại trẻ như vậy? Đây là gạt người! Gạt người!!
Đến Vương Tuấn Khải nghe được lời này cũng khá bất ngờ, hắn chỉ nghĩ người nọ cùng lắm là hai mươi tuổi, không ngờ là đã là hai mươi ba rồi, thật sự trông không khác học sinh cấp ba là bao.
Người vừa nói lúc nãy trở nên lúng túng, tự nhiên gọi người ta là em, hóa ra người ta còn lớn hơn cả mình, xấu hổ không cơ chứ.
"Em xin lỗi...tại anh trẻ quá, em không ngờ.."
"Không sao" Vương - đã sớm quen với việc bản thân bị nhầm tuổi - Nguyên.
"Trời ơi, Vương Nguyên, gì đây, sao lại lộn xộn thế này?" Chu Viêm từ bên ngoài về, trên tay còn xách theo một cái túi màu trắng, vừa vào tiệm, thấy bàn ghế bị xô đổ, gậy bóng chày lăn lóc trên sàn nhà liền kinh hãi.
"Không phải bọn họ lại tìm đến nữa chứ?"
Vương Nguyên im lặng không nói gì, chỉ gật đầu.
Chu Viêm áy náy vô cùng, ông ta nhận Vương Nguyên vào làm việc, lương không trả đúng thời hạn, còn hay bị đám côn đồ đến quậy phá, vậy mà Vương Nguyên chưa từng một lời trách ông.
"Chuyện này...cháu nghỉ đi, đã làm cả ngày mệt rồi, đề chú dọn cho"
Vương Nguyên thấy Chu Viêm vừa định động vào liền phản ứng giật lại mấy cái ghế.
"Không cần đâu, chú cất đồ đi, cháu làm được"
Chu Viêm nhìn cậu mà trong lòng vô cùng phức tạp. Ông thấy Vương Nguyên thật sự là một đứa trẻ tốt, nếu không phải tại hoàn cảnh ngặt nghèo, không được học hành tử tế, thì bây giờ cậu cũng không đến nông nỗi này, có thể tìm được một công việc đàng hoàng hơn.
"Cháu đấy, đừng làm công việc này nữa, nên tìm việc khác đi, nhìn cháu bây giờ chú áy náy" nói đoạn, ông lại thở dài, trên gương mặt già nua đầy phiền muộn.
"Làm công việc này còn không bằng cháu trở về chơi game như trước, còn kiếm được nhiều tiền hơn"
Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải đang ăn mì thì khựng lại, chơi game?
End chương 2
Ố la la chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro