Chương 40
Hai trận đấu liên tiếp chiến thắng đã chứng minh được thành quả sau một tháng huấn luyện của Vương Nguyên, tuy rằng thời gian luyện tập eo hẹp nhưng mid mới của COD đã tiến bộ rất lớn so với khi cậu vừa vào đội. Cả Nghiêm Cẩm lẫn Vương Tuấn Khải đều thống nhất ý kiến như vậy, nên trận chung kết đấu với Cyber Vương Nguyên không cần phải tham gia.
Một phần là vì muốn cho cậu nghỉ ngơi, một phần cũng là bọn họ không muốn Vương Nguyên lộ mặt quá nhiều trước đối thủ.
Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng ở Thượng Hải, vì mọi người đều đi tham dự trận đấu nên chỉ có một mình Vương Nguyên ở khách sạn, cậu không quen với việc cả ngày chỉ ở trong phòng, nên trời vừa hửng nắng Vương Nguyên đã lập tức thay đồ rồi đi dạo xung quanh.
Cậu không rõ đường xá Thượng Hải nên không dám đi xa, chỉ lẩn quẩn vài địa điểm gần khách sạn. Đường phố Thượng Hải dù ban ngày cũng rất náo nhiệt, hội chợ, hàng quán tập nập, trẻ con chạy đua trong công viên, những ban nhạc vô danh biểu diễn quanh quảng trường.
Vương Nguyên đứng lại trước một đài phun nước rất lớn, tiện tay chụp một tấm ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè
Mạng xã hội của cậu có rất ít người quen, chỉ có Hứa Vũ, Chu Viêm, sau khi chính thức gia nhập Tổ Quạ thì kết bạn thêm với cả những thành viên trong đội và ban quản lý.
Xong xuôi Vương Nguyên lại nhét điện thoại vào túi, tìm một chiếc ghế bên cạnh đài phun nước mà ngồi xuống. .hưng cậu còn chưa ngồi được bao lâu thì điện thoại trong túi khẽ rung lên, là thông báo từ weibo.
K đã thích bài đăng của bạn.
Ngay sau đó là một cuộc gọi đến, chủ nhân của cuộc gọi này cũng chính là người vừa thích ảnh cậu đăng lên.
"Cậu đang ở đâu vậy?" đối phương hỏi
"Quảng trường gần khách sạn, sao vậy?"
Vương Nguyên không nhớ nhầm thì lúc này vẫn còn đang thi đấu, vậy mà Vương Tuấn Khải thích ảnh của cậu cũng rất nhanh, sau đó còn gọi đến.
"Không có gì, ngồi đợi chút, tôi đến chỗ cậu"
Nói xong cũng không đợi Vương Nguyên trả lời mà cúp máy.
Vương Nguyên chớp mắt nhìn màn hình điện thoại đã trở về giao diện trước đó, tấm ảnh cậu tùy tiện đăng lên năm phút trước có một lượt thích.
Vương Tuấn Khải nói một chút thật ra cũng không một chút lắm, từ nhà thi đấu về đến khách sạn của bọn họ cũng phải mất 20 phút, đó là còn chưa kể thời gian anh phải đi bộ đến quảng trường. Lúc Vương Tuấn Khải đến thì các ban nhạc đã biểu diễn gần xong, bắt đầu thu dọn nhạc cụ, mấy đứa trẻ chạy lòng vòng quanh đó cũng đã được phụ huynh dẫn đi, chỉ còn Vương Nguyên ngồi trên ghế đá, ngẩn người nhìn đài phun nước.
Xung quanh rất ồn ào, nhưng trông cậu lại hơi cô đơn.
Vương Tuấn Khải cứ ngỡ Vương Nguyên sẽ không đợi được mà về khách sạn, dù sao tính tình cậu cũng khá nóng nảy.
"Đợi tôi lâu không?"
"Không lâu, sẵn tiện nghe nhạc, sao anh lại đến đây, bên kia đã thi đấu xong chưa?" Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đến thì theo bản năng ngồi dịch sang một bên, chừa chỗ cho đối phương.
Mà Vương Tuấn Khải cũng rất tự nhiên ngồi xuống.
"Chưa xong, nhưng Du Tuyên thấy bài của cậu, sợ cậu đi lạc nên bảo tôi đến xem"
Vương Nguyên nghe được đáp án này thì hơi nghi hoặc, dù sao cậu cũng không phải trẻ con, nhưng chuyện này cũng dễ hiểu, một tháng dọn đến ở gaming house, cậu đã được chứng kiến vị quản lý này lo cho bọn họ như mẹ già.
Du Tuyên lúc này đang ở nhà thi đấu chuẩn bị mọi việc thì hắt xì một cái, anh ta đưa tay dụi dụi mũi, khẽ lầm bầm.
"Ai nhắc mình vậy không biết? Còn thằng nhóc Vương Tuấn Khải nữa không biết chạy đi đâu rồi nữa"
Vương Tuấn Khải ở bên này mỉm cười, không hề áy náy vì đã đem Du Tuyên ra làm cái cớ.
"Cũng gần trưa rồi, tôi biết một quán cơm rất ngon, muốn đi cùng không?"
Vương Nguyên không có lí do gì để không đi, nên hai người bắt một chiếc taxi đến tiệm cơm mà Vương Tuấn Khải nói.
Tiệm cơm đó nằm trên một con phố rất ít người qua lại, không phải một nhà hàng lớn mà chỉ là một cửa tiệm nhỏ theo phong cách Trung Hoa thời xưa, trong tiệm cũng không có nhân viên, chỉ có hai vợ chồng chủ tiệm trông cũng đã lớn tuổi. Thấy Vương Tuấn Khải đến, bọn họ vô cùng nhiệt tình, chỉ hỏi một câu "vẫn như cũ hả?" sau khi nhận được cái gật đầu của anh thì liền đi làm món.
Xem bộ anh cũng là khách quen ở đây.
Thấy Vương Nguyên có vẻ thắc mắc, Vương Tuấn Khải cũng không ngại giải đáp.
"Trước kia tôi học cấp hai ở đây, sau đó lên cấp ba thì chuyển đến Bắc Kinh, trường của tôi ở gần đây, rất thường xuyên sang đây ăn cơm"
Vương Nguyên khẽ ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.
"Cấp ba cậu chắc học ở Bắc Kinh à?"
Theo những gì Vương Tuấn Khải tìm hiểu được, Vương Nguyên tham gia huấn luyện chuyên nghiệp từ khi mười bảy tuổi, vừa sinh nhật mười tám thì lập tức đăng kí thi đấu, câu lạc bộ cũ của cậu ở Bắc Kinh, hẳn cậu cũng sẽ học ở đây.
Vương Tuấn Khải chỉ thông qua người cũ tìm hiểu được tuyển thủ Corbie, sau khi cậu bắt đầu tham gia đấu chuyên nghiệp, còn Vương Nguyên của trước đó thì anh thật sự không rõ.
Cho nên khi nghe được câu trả lời của Vương Nguyên, mọi lời nói của Vương Tuấn Khải đều nghẹn lại trong cổ họng.
Vương Nguyên nói:
"Tôi không học cấp ba, tốt nghiệp cấp hai xong thì nghỉ"
Vương Nguyên nói rất bình thản.
Bầu không khí trên bàn ăn chìm vào im lặng, Vương Nguyên không nói nữa, Vương Tuấn Khải thì không biết nên nói gì. Anh cảm thấy môi mình hơi khô, anh bất giác liếm môi, thốt ra hai từ "xin lỗi".
Lúc này, đồ ăn cũng kịp thời được đem lên cứu vãn sự ngượng ngùng trên bàn.
Một bàn đồ ăn ngon mắt bốc khói nghi ngút, nhẹ nhàng xua đi sự gượng gạo của cả hai thực khách duy nhất trong tiệm.
Hết chương 40
Ú òa :3 chúc những ai chưa ngủ ngủ ngon nhen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro