Chap 11
Vương Tuấn Khải lấy điện thoại từ trong tay Vương Nguyên, đọc lướt qua tin nhắn.
"Vương Nguyên cậu đừng vội, trước tiên hãy nghe tôi giải thích có được không?"
"Vương Tuấn Khải, anh luôn miệng nói xem tôi là bằng hữu, nhưng anh làm chuyện gì cũng không chịu nói cho tôi biết, bằng hữu chính là để cho anh lừa gạt hay sao? Anh nói xem tối hôm qua rốt cuộc anh đã làm chuyện gì?"
Rõ ràng đã biết, ấy vậy mà tại sao vẫn còn muốn hắn chính miệng nói ra?
"Vương Nguyên, tối qua tôi quả thật không làm gì hết, chuyện gì cũng chưa có làm.. Tôi không nói cho cậu cũng là bởi vì sợ cậu sẽ giống như bây giờ, hiểu lầm tôi!"
Hắn biết chuyện tối hôm qua khó có thể nói rõ bằng lời, cho nên hắn chính là không muốn nói cho Vương Nguyên biết, hắn sợ cậu sẽ suy nghĩ nhiều.
"Không phải anh nói rằng bằng hữu chính là tin tưởng lẫn nhau sao? Vương Tuấn Khải, đây chính là sự tin tưởng anh dành cho tôi sao? Còn sợ tôi hiểu lầm? Tôi nói cho anh hay, chuyện của anh, tôi căn bản không có hứng thú. Chuyện của Vương Tuấn Khải anh, một chút cũng không có quan hệ gì với Vương Nguyên tôi. Cho nên anh không cần phải giải thích. Tôi.. con mẹ nó chứ.. cũng không có thời gian rảnh rỗi mà nghe anh giải thích!"
Vương Tuấn Khải, anh có biết nguyên lai vì sao tôi tức giận không?
Không phải bởi vì câu nói "mang trong bụng đứa con của anh", mà chính là bởi vì anh không nói cho tôi biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Tôi tin tưởng anh, tôi tin anh tối qua chuyện gì cũng không có làm.
Vậy cho nên, Vương Tuấn Khải, xin anh cũng hãy tin tưởng tôi.
"Vương Nguyên, cậu đừng cố tình gây sự nữa có được hay không, trước hết có thể để cho tôi giải thích không?"
Âm thanh của Vương Tuấn Khải nhỏ dần, rốt cuộc hắn im lặng ngồi xuống sopha, đưa mắt nhìn thẳng vào Vương Nguyên.
Vương Nguyên bị bốn chữ "Cố tình gây sự" làm cho kích động, trừng mắt lớn nhìn Vương Tuấn Khải:
"Tôi cố tình gây sự? Vương Tuấn Khải.. anh.. con mẹ nó chứ.. anh như vậy gọi là tin tưởng tôi sao? Có phải việc đem tôi ra trêu chọc rất vui vẻ không? Tôi luôn xem anh là bằng hữu, còn anh, anh xem tôi là gì? Là con khỉ để anh đem ra đùa giỡn sao?"
"Anh chính là xem em như người trong mộng!" – Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên làm cho ức chết, không kiềm chế được mà bộc phát nói ra điều bản thân luôn cố che dấu.
"Anh.. anh đang nói cái gì vậy?"
Vương Nguyên cả kinh lùi về phía sau mấy bước cho đến khi chân dụng vào bàn trà mới khiến cho bản thân cậu không ngã nhoài xuống đất.
"Vương Nguyên, anh thích em, cho nên anh mới không muốn nói cho em biết chuyện xảy ra tối hôm qua, anh sợ em sẽ suy nghĩ nhiều, chuyện tối hôm qua quả thật không dễ gì nói rõ. Em nói anh không tin em, nhưng chính em liệu có tin tưởng anh không?" – Âm thanh Vương Tuấn Khải đều đặn vang lên.
"Vương Tuấn Khải, tôi.. tôi dĩ nhiên tin tưởng anh, tôi không có hiểu lầm. Tôi tức giận chỉ là bởi vì anh đã gạt tôi..." – Vương Nguyên cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
"Vương Nguyên, xin lỗi, bấy lâu nay anh vẫn luôn che giấu thân phận của mình. Thật ra anh chính là Karry, em có hiểu Karry nghĩa là gì không...?"
Hắn cũng đã thẳng thắn với mình rồi, mình có nên hay không cũng nói rõ cho hắn biết?
Không được, mình không thể dễ dàng tin tưởng hắn, mối thù của mình còn chưa báo..
Mình bây giờ không thể mềm lòng, quyết không thể...
"Vương Nguyên, xin lỗi, anh không nói cho em biết là vì sợ em sẽ sợ hãi... Em đừng giận nữa có được không?"
"'Vương Nguyên, tại sao em không nói gì hết vậy? Vương Nguyên?"
"Hả?" – Vương Nguyên chợt bừng tỉnh – "Anh vừa mới nói gì?"
"Vương Nguyên, em vẫn còn đang giận có phải không?"
Vương Nguyên mím chặt môi, cuối cùng cũng quyết định nói ra: "Vương Tuấn Khải, thật ra thì tôi..."
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro