Chap 12


"Nguyên Nguyên, em làm sao vậy?"

"Thật ra thì tôi.. Tôi đã tha thứ cho anh"

Vương Nguyên cuối cùng vẫn không thể nói ra lời mình muốn nói.

"Cái kia.. Anh nói có thật không?" – Vương Nguyên hỏi.

"Thật, chuyện gì anh vừa nói cũng là sự thật" – Vương Tuấn Khải mỉm cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Vương Nguyên.

"Câu nói kia cũng là thật?"

"Câu nào?" – Vương Tuấn Khải cố tình hỏi.

Vương Nguyên nhíu mày: "Là câu.. câu kia.. à.. anh.."

Nhìn bộ dáng bối rối của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bật cười, thay cậu nói ra lời muốn hỏi: "Anh thích em!"

Vương Nguyên, em có biết tại sao anh không nói "yêu" không?

Bởi vì con người anh là vậy, căn bản không biết yêu

Có lẽ, ngay cả thích cũng thật sự không hiểu rõ

Nhưng vì em là Vương Nguyên

Anh sẽ cố gắng đem phần tình cảm này trở thành tình yêu.

Vương Nguyên le lưỡi, thật ra từ khi cậu nhìn thấy hình của mình trong máy tính Vương Tuấn Khải đã ít nhiều đoán biết được, nhưng khi nghe chính miệng Vương Tuấn Khải nói ra trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng.

"Này, anh đã thừa nhận là anh thích em, vậy mà em không có chút hồi đáp nào sao?" – Vương Tuấn Khải cười xấu xa.

Vương Nguyên rất thật thà hỏi: "Anh muốn hồi đáp như thế nào?"

Em thật sự là không biết sao?

"...."

Vương Tuấn Khải cảm thấy không nên tiếp tục vấn đề này thì hơn, liền chuyển đổi đề tài.

"Vương Nguyên, nếu như anh nói, anh hy vọng chúng ta ở chung một chỗ, có được hay không?" – Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt trông vô cùng giống hồ ly.

Vương Nguyên sửng người một chút, sau đó cái gì cũng không nói..

"Đây là câu trả lời của em sao? Vương Nguyên, chúng ta ở chung một chỗ nhé!" – Vương Tuấn Khải đặt tay lên vai Vương Nguyên, đem cậu ôm trọn vào trong lồng ngực mình.

"Ừm!" Vương Nguyên ngại ngùng đáp, sau đó tựa vào vai hắn. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, hôn lên gương mặt đỏ ửng của Vương Nguyên.. Hóa ra, đây là thứ tình cảm mà nhân loại gọi là "thích" sao?

~~~~

Màn đêm buông xuống, Vương Nguyên nằm trên giường lăn lộn mãi vẫn không ngủ được.

Mình vậy là đã đồng ý rồi sao?

Vậy mình còn muốn báo thù hay không?

Bỗng nhiên, một tia chớp rạch ngang bầu trời đen sẫm, tiếp đó sấm chớp thi nhau giật mạnh, cuối cùng là mưa bắt đầu ào ạt trơi xuống, cả đất trời chìm trong mưa giông và sấm sét.

Những âm thanh đùng đoàng của sấm chớp vang bên ngoài cửa sổ khiến Vương Nguyên hoảng sợ mà co người cuộn tròn trong chăn, cậu xưa nay sợ nhất là tiếng sấm rền.

Tiếng sấm mãi không dứt, cứ dội bên tai, khiến Vương Nguyên càng lúc càng hoảng sợ, cuối cùng không nhịn được, ôm lấy chăn, rón rén đi sang phòng bên cạnh.

Nghe tiếng gõ cửa, Vương Tuấn Khải liền vội vàng ra mở, chỉ thấy ngoài cửa phòng một người đang bọc kín trong chăn, cho dù cố giấu vẫn không che được vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân run nhẹ:

"Tối nay.. em có thể ngủ cùng anh không?"

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns