Chap 13


"Hả? À..." – Không nghĩ là em lại chủ động như vậy nha... Vương Tuấn Khải vội đem câu nói sau cùng của mình nuốt xuống, khuôn mặt tươi cười nhìn Vương Nguyên đứng ngoài cửa. Hắn thật sự không phải là cố ý cười để khiến Vương Nguyên sợ, chỉ là cảm thấy chuyện này hết sức thú vị, không cách gì kiềm chế được nên mới cười một cách xấu xa như vậy. Không hiểu sao nhìn nụ cười trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải trong lòng Vương Nguyên có chút khẩn trương xen lẫn sợ hãi, bất tri bất giác đem chăn quấn chặt hơn rồi hỏi: "Em có thể vào được chưa?"

"Ồ, tất nhiên" cầu còn không được nữa là...

Vậy anh còn đứng chắn ở cửa cản đường em làm gì chứ? Vương Nguyên lầu bầu trong miệng, rồi không chút nể mặt mà đẩy Vương Tuấn Khải một cái, đi thẳng một mạch đến bên giường, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm xuống.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, đóng cửa phòng, tắt hết đèn điện, đi lại giường nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên, hơn nữa còn mặt dày cố tình nằm gần cậu một chút. Vừa nằm xuống chưa ấm chỗ đã thấy Vương Nguyên khẽ nhích người ra phía mép giường, duy trì một khoảng cách nhất định với mình. Vương Tuấn Khải không cam lòng, liền cất giọng bá đạo: "Em không được phép dịch xa hơn nữa, nếu em còn cử động, tôi nhất định sẽ khiến em phải hối hận", quả nhiên lời vừa dứt đã thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn nằm yên, Vương Tuấn Khải mỉm cười đắc ý, mặc dù giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhỏ nhưng hắn vẫn cảm thấy rất ấm áp, rất vui vẻ...

"Ầm ầm.." tiếng sấm lại tiếp tục vang lên, Vương Nguyên run rẩy co người vào trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấu chặt lấy chăn cố gắng cuộn mình vào sâu bên trong.

"Em làm sao vậy?" – Vương Tuấn Khải cảm thấy người nằm bên cạnh có điểm khác lạ liền cất lời hỏi.

"Không lẽ em sợ tiếng sấm sao?" – Vương Tuấn Khải lại tiếp tục hỏi.

Thấy Vương Nguyên không có bất kỳ phản ứng nào, Vương Tuấn Khải liền xem như cậu đã thừa nhận.

"Đừng sợ, có anh ở đây!"

Nghe câu nói của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm giác như có một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim băng lãnh của mình... Nhất mực ôn nhu.. nhất mực ấm áp.. nhất mực an toàn..

Vương Nguyên sở dĩ sợ tiếng sấm là bởi vì tiếng sấm khiến cho cậu nhớ lại đoạn ký ức đen tối đó, thế nhưng, câu nói của Vương Tuấn Khải giống như ánh nắng mặt trời, chiếu sâu vào trái tim đầy thương tổn của cậu. Cậu liền nhích người gần lại Vương Tuấn Khải một chút, ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn hắn. Vương Tuấn Khải vươn cánh tay qua đầu Vương Nguyên, dịu dàng nâng đầu cậu gối lên cánh tay mình, sau đó dùng tay còn lại ôm ngang người cậu, ôn nhu vỗ vỗ vào lưng, Vương Nguyên bị sự ôn nhu ấy, ấm áp ấy làm cho yên tâm, dần chìm vào giấc ngủ..

Có anh ở bên cạnh, vô luận sấm giật chớt rền cỡ nào em cũng không hề sợ hãi..

~~~

Sáng hôm sau tỉnh lại, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy cánh tay tê buốt, không thể giơ lên được, vô cùng ủy khuất mà nhìn Vương Nguyên khiến cho Vương Nguyên thật sự rất áy náy, cậu liền giúp hắn xoa bóp tay nhưng vẫn không có tác dụng gì.

"Em có một cách có thể khiến tay anh không bị tê nữa" – Vương Nguyên quả quyết.

"Là sao? Cách gì vậy?" – Vương Tuấn Khải bán tính bán nghi.

Vương Nguyên đột nhiên cúi đầu, ôn nhu hôn lên cánh tay người nào đó, rồi không biết nặng nhẹ mà tiếp tục hôn môi người ta. Người nào đó sững sờ một lát, rồi cũng nhiệt tình đáp trả.. Môi quấn quýt môi, nhiệt tình chiếm hữu.. say sưa như thể dường như cả thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.... cho đến khi không còn dưỡng khí để hô hấp mới luyến tiếc rời khỏi nhau...

"Bây giờ tay anh không còn tê nữa đúng không? Có phải em rất thông minh không?" – Vương Nguyên bật cười đắc chí.

"Đúng nha, Nguyên Nguyên nhà ta thật thông minh, sắp vượt qua Einstein rồi.." – Vương Tuấn Khải sủng nịnh xoa xoa đầu Vương Nguyên.

"A.. Em đói bụng quá.. Trong nhà chỉ còn đồ ăn vặt thôi... Anh đi siêu thị mua đồ với em!"

"Sáng sớm như vậy mà đã phải dậy đi siêu thị sao?"

"Không được à?" – Vương Nguyên thu lại nụ cười, cong cong vành môi, quay mặt đi nơi khác không buồn nhìn Vương Tuấn Khải.

"Dĩ nhiên là có thể, chỉ là dường như em quên một chuyện thì phải.." – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào môi mình, mỉm cười nhìn Vương Nguyên chờ đợi.

Vương Nguyên ngẩn ra một lát, sau đó nhoài người về phía Vương Tuấn Khải, dùng môi mình chạm nhẹ vào môi hắn như chuồn chuồn đập nước: "Hiện tại đã có thể đi chưa? Mau dậy đi siêu thị với em".

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải rời nhà đi bộ xuống siêu thị phía bên dười, không hề hay biết có một kẻ toàn thân mặc y phục đen, đeo khẩu trang đang đeo bám phía sau, dõi theo từng nhất cử nhất động của hai người bọn họ.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns