Chap 15
"Em có nhớ tin nhắn mà đêm hôm đó em đọc được không?" – Vương Tuấn Khải vừa xoa bóp chân cho Vương Nguyên vừa nói – "Ả ta muốn có thông tin mật của một công ty, anh không cung cấp cho ả, cho nên ả hiện đã tới tận cửa tìm anh..."
Thanh âm của Vương Tuấn Khải hời hợt, cứ như đang kể về câu chuyện của một người nào khác không liên quan đến mình, Vương Nguyên cảm thấy chuyện này nhất định không hề đơn giản.
"Vậy tại sao anh lại không cung cấp thông tin cho cô ta? Dù sao cũng có ảnh hưởng gì đến công ty của anh đâu".
"Em có biết ả ta muốn lấy thông tin của công ty nào không?" – Vương Tuấn khải dừng động tác xoa bóp, ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên thành thật lắc đầu.
"Công ty Y".
"Công ty Y?" – Mình không nghe nhầm chứ? Đây chẳng phải là công ty của mẹ sao?
Vương Tuấn Khải gật đầu.
Trong lòng Vương Nguyên đột nhiên có chút bất an: "Cho nên.. anh chính là vì em nên mới không chịu giao các thông tin đó cho cô ta sao?".
Chuyện này, xét cho đến cùng cũng chính là vì mình sao.
"Em không có sức ảnh hướng lớn đến vậy đâu. Cho dù không có em, anh cũng sẽ không cung cấp những thông tin kia cho ả ta. Dù sao công ty Y cũng không có bất hòa gì với bên anh, anh không cần thiết phải hại họ" – Vương Tuấn Khải nhận ra sự bất an trong lòng Vương Nguyên liền cố tình đánh lạc hướng cậu.
Vương Nguyên "À!" lên một tiếng, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
"Hiện tại bọn họ cũng đã đến tận cửa tìm, còn nói đang mang trong bụng đứa con của anh, anh định giải quyết như thế nào?".
"Giao cho Nhị Văn..." – Vương Tuấn Khải hờ hững đáp.
"Nhị Văn? Nhị Văn là ai?".
"Có nói em cũng không biết, khi nào có thời gian anh sẽ dẫn em đi gặp cậu ấy".
Khi nói ra câu này, cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều không ngờ đến việc chỉ vài ngày sau thôi, hai người bọn họ đã gặp có thể nhanh chóng mặt Lưu Chí Hoành.
~~~
Hôm nay, sau khi nhận được điện thoại từ Nhị Văn, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải liền rời khỏi nhà đi ra quán cafe mà Nhị Văn hẹn gặp, vừa đi được vài bước, Vương Nguyên liền nhận thấy phía sau có điều khác lạ, liền quay sang nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Này, hình như có người theo dõi chúng ta".
Vương Tuấn Khải không nói gì, tiếp tục kéo tay cậu đi nhanh về phía trước, sau đó đột ngột dừng lại, lạnh lùng nói: "Ra đi!"
Vương Tuấn Khải trước sau như một, tuyệt nhiên không hề quay đầu, chỉ có Vương Nguyên là không ngừng tò mò nhìn về phía sau. Quả nhiên sau khi Vương Tuấn Khải dứt lời, phía sau liền xuất hiện một nhóm người mặc y phục màu đen, bọn họ ai cũng cúi đầu nên không thể nhìn rõ biểu tình trên gương mặt.
"Ai phái các ngươi đến?"
"Là Ưng ca phái bọn em đi theo bảo vệ đại ca"
Ưng ca mà bọn chúng nhắc đến chính là Hắc Ưng – Người mà mấy ngày trước đã theo dõi Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải.
Hắc Ưng là một cô nhi được King thu nhận và nuôi dưỡng. Từ nhỏ Hắc Ưng đã được huấn luyện để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp phục vụ cho tổ chức K. Về sau khi Karry tiếp nhận K, King liền cho Hắc Ưng đi theo Karry, làm trợ thủ cho hắn.
"Không cần các ngươi đi theo ta, trở về ngay lập tức" – Thanh âm băng lãnh của Vương Tuấn Khải đều đều cất lên, không khí xung quanh liền cô đặc, khí lạnh bao trùm khiến mọi người không rét mà run.
"Vâng!" – Khi Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, nhóm người áo đen liền nhất mực tuân lệnh, thẳng bước rời đi.
Vương Tuấn Khải đi được vài bước, phát hiện không thấy Vương Nguyên theo bên cạnh, liền quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là hình ảnh Vương Nguyên đang còn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ trân trối nhìn mình, Vương Tuấn Khải cao giọng: "Còn đứng đó làm gì vậy, đi thôi!".
Vương Nguyên nghe tiếng gọi liền bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo, khoác tay Vương Tuấn Khải: "Anh đối với bọn họ tại sao lại hung dữ vậy?"
"Em cho rằng anh đối với người nào cũng tốt như với em sao?"
"Xì!!!" – Vương Nguyên bĩu môi.
Vừa đi vào quán cafe đã thấy Lưu Chí Hoành ngồi ở đó tự bao giờ. Hắn nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước vào cửa liền vội vàng giơ tay lên vẫy vẫy: "Đại ca! Em ở chỗ này!"
Vương Tuấn Khải dẫn theo Vương Nguyên đi về phía bàn Lưu Chí Hoành.
"Đây chính là Vương Nguyên đúng không đại ca?".
Vương Tuấn Khải gật đầu.
Vương Nguyên ghé vào tai Vương Tuấn Khải, thì thầm hỏi: "Đây chính là Nhị Văn?"
Vương Tuấn Khải không chút nể tình mà đáp: "Nếu nói ai ngốc nghếch nhất thì người đó nhất định là Nhị Văn".
Lưu Chí Hoành không buồn để ý đến việc hai người kia đang bàn tán về mình, hắn liên tục nhìn ra cửa sổ như đang đợi một người nào đó, cho đến khi phát hiện bóng dáng quen thuộc đang từ xa tiến lại phía bàn của mình, vội vàng đứng dậy vẫy tay: "Thiên Thiên!"
Vương Nguyên nghe hai tiếng "Thiên Thiên", theo phản xạ quay đầu nhìn lại, há hốc miệng nhìn chằm chằm người đang tiến gần lại phía bọn họ, chẳng phải chính là Dịch Dương Thiên Tỉ sao?
Thiên Tỉ chầm chậm đi tới, Nhị Văn vội vàng bước ra đón, sau đó quay sang Vương Tuấn Khải giới thiệu: "Đại ca, đây chính là Dịch Dương Thiên Tỉ mà em từng nói qua".
"Xin Chào!" – Thiên Tỉ mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng.
"Vương Tuấn Khải" – Vương Tuấn Khải vừa đưa tay ra bắt tay Thiên Tỉ vừa giới thiệu tên mình một cách ngắn gọn.
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ vào Vương Nguyên, hỏi: "Vị này là?"
Được lắm Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ mới mấy ngày không gặp nhau cậu liền không nhận ra tôi sao?
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro