Chap 16
Thấy thái độ xa lạ của Thiên Tỉ, Vương Nguyên giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Cứ gọi tôi là Vương Nguyên".
"Biểu hiện như vậy không thân thiện chút nào" – Vương Tuấn Khải ghé vào tai Vương Nguyên nói nhỏ.
"Ha ha ha, anh cho rằng tôi đối với ai cũng đều thân thiện giống như với anh sao?" – Vương Nguyên cười khan.
Vương Tuấn Khải rất hài lòng với câu trả lời này, tâm tư bỗng nhiên tốt lên rất nhiều, bất tri bất giác nhìn Vương Nguyên mỉm cười thật ngọt ngào.
"Thiên Thiên, ngồi cạnh tôi đi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh Lưu Chí Hoành, ánh mắt không rời khỏi người Vương Nguyên.
Vương Nguyên, cậu cùng hắn ta quan hệ đã trở nên tốt đẹp vậy rồi sao?
Thấy Thiên Tỉ chỉ nhất nhất nhìn Vương Nguyên, Nhị Văn có chút bất mãn, ghé tai Thiên Tỉ nói nhỏ: "Đừng nhìn nữa, có đẹp trai thì cũng là của đại ca tôi, cậu không tranh được đâu".
Tôi căn bản không định cạnh tranh, ok?
Vương Nguyên thật sự không thể giả bộ như không quen không biết thêm được nữa, liền tìm cớ kéo Vương Tuấn Khải đi về trước. Về đến nhà liền nhắn tin cho Thiên Tỉ.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thật không nhận ra tôi sao? Dịch Dương Thiên Tỉ cậu từ bao giờ quen biết hắn vậy?".
Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy thông báo có tin phản hồi, Thiên Tỉ chỉ hồi đáp ngắn gọn một câu: "Tôi còn muốn hỏi cậu từ bao giờ quan hệ với Vương Tuấn Khải trở nên tốt đẹp như vậy?".
Những lời này khiến cho Vương Nguyên tức điên, không ngừng nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có cách nào đáp trả, đành bực bội vứt điện thoại sang bên cạnh, không buồn nói chuyện với Thiên Thiên nữa.
"Ai chọc giận em vậy?" – Vương Tuấn Khải thấy thái độ của Vương Nguyên, vừa cười vừa hỏi.
Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn một cái: "Anh quản nhiều quá rồi đó".
"Anh chỉ là không thể hiểu nổi, tại sao em lại không thích Dịch Dương Thiên Tỉ? Anh thấy cậu ấy cũng rất tốt."
"Hắn rất tốt, tốt vậy thì anh đi tìm hắn đi!" – Vương Nguyên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái, sau đó trở về phòng, đóng sập cửa lại.
Thái độ này là sao? Có phải là đang ghen không?
Trở lại với quán cafe, lúc này Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chuẩn bị ra về.
"Nhị Văn, hiện tại vẫn còn sớm, nếu cậu không bận gì thì ghé nhà tôi chút đi".
Nhị Văn dĩ nhiên không thể từ chối lời mời tuyệt vời này, cậu cầu còn không được nữa là.
"Oa, nhà anh thật gọn gàng quá. Có thể sánh ngang chỗ của đại ca tôi rồi" – Nhị Văn sau khi được "chiêm ngưỡng" căn nhà của Vương Nguyên liền cảm thấy nơi này thật tốt, rất gọn gàng sạch sẽ.
"Đại ca cậu? Tại sao cậu cứ thích gọi anh ta là đại ca vậy?" – Dịch Dương Thiên Tỉ cho dù đã biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.
"Bởi vì.. Bởi vì lúc tôi đi học thường đi theo anh ấy, cho nên.. theo thói quen gọi anh ấy là đại ca thôi..." – Lưu Chí Hoành do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định che dấu thân phận thật sự của mình và Vương Tuấn Khải.
"À.. Vậy.. Vương Nguyên là ai?" – Thiên Tỉ lại tiếp tục cố tình dẫn dắt Nhị Văn.
"Hắn là người trong lòng của đại ca.." – Khi nghe Thiên Tỉ hỏi chuyện về Vương Nguyên, Nhị Văn bắt đầu cảm thấy có chút không vui. Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy bộ dáng này của Nhị Văn, Thiên Tỉ lại cảm thấy vô cùng khả ái.
"Thiên Thiên, anh có cảm thấy nếu chúng ta cũng giống như đại ca và Vương Nguyên thì sẽ rất tốt không?".
"Là ý gì?"
"Chính là.. chính là giống như hai người bọn họ.. ở chung một chỗ, anh thấy sao?"
"Dĩ nhiên không tốt rồi"
Thấy Thiên Tỉ trả lời dứt khoát, Nhị Văn có chút thất vọng "A" lên một tiếng. Tia thất vọng lướt qua trong ánh mắt của Nhị Văn không thoát khỏi đôi mắt của Thiên Tỉ, anh khoác tay lên vai Nhị Văn, cười hỏi: "Cậu làm sao vậy?".
"Không.. Không sao cả..".
"Đừng như vậy.. Từ từ rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến..."
Câu nói "Từ từ rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến" của Thiên Tỉ khiến cho Nhị Văn lại có thêm hi vọng. Thiên Tỉ, có phải ý anh là sẽ có một ngày anh không ngần ngại mà chấp nhận tôi, tôi còn có hi vọng, đúng không?
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro