Chap 18
"Anh đang bôi thuốc cho em, ai biết là em sẽ liếm chứ, ngốc!"
Vương Nguyên ngồi dậy, vẻ mặt bất bình nhìn Vương Tuấn Khải: "Ai cần anh bôi thuốc chứ? Em cho anh đụng vào người em sao?"
Vương Tuấn Khải một tay ôm lấy Vương Nguyên: "Được rồi, đừng làm loạn nữa".
"Cái gì mà bảo em làm loạn chứ? Thì ra là anh vẫn không hề tin tưởng em, đúng không?" – Vương Nguyên vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải.
"Anh hỏi em không có nghĩa là anh không tin em".
"Ai thèm tin những lời ma quỷ anh nói chứ".
Vương Tuấn Khải một tay giữ chặt Vương Nguyên, không để cho cậu vùng vẫy nữa, một tay kéo cằm Vương Nguyên, ép cậu phải nhìn mình: "Nhìn vào mắt anh, anh thật sự không lừa em, anh vẫn luôn tin tưởng em!"
Vương Nguyên không tình nguyện mà nhìn vào mắt hắn, miễn cưỡng nói: "Được rồi...". Cậu thuận thế dựa vào ngực Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nới lỏng lực ở cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nguyên.
"Sau này, bất kể em có làm gì, anh cũng nhất định phải tin tưởng em, có biết hay không?" – Thanh âm của Vương Nguyên rất nhỏ, nhỏ đến nổi chính cậu cũng không dám khẳng định Vương Tuấn Khải có thực sự nghe được điều cậu đang nói hay không, cậu chỉ sợ nếu mình là nói lớn hơn một chút nữa thôi sẽ không thể che giấu được trong giọng nói có thoáng chút nghẹn ngào. Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống.
"Lại nghĩ linh tinh gì trong đầu nữa vậy? Có phải em vẫn còn suy nghĩ về chuyện hôm nay?".
"Trả lời em" – Vương Nguyên hít một hơi, cố kìm nèn nước mắt đang vòng quanh mắt.
"Yên tâm, anh sẽ vẫn luôn tin tưởng em, bây giờ cũng vậy sau này cũng thế. Nhưng em cũng phải hứa với anh một chuyện, nếu sau này có chuyện gì xảy ra nhất định không được giấu anh. Nếu có gì khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện, có được không?"
Cùng nhau đối diện? Làm sao có thể! Vương Tuân Khải, anh có biết hay không, khó khăn lớn nhất của em.. chính là anh. Nếu như em có đủ dũng khí để vượt qua, có lẽ em đã sớm báo được thù!
Không thấy Vương Nguyên trả lời, Vương Tuấn Khải nghĩ là cậu đã ngủ thiếp đi, hắn đứng dậy bế cậu lên giường, cẩn thận tỉ mỉ thay cậu đắp chăn, sau đó mới rời khỏi phòng.
Cảm nhận được Vương Tuấn Khải đã rời đi, nước mắt Vương Nguyên rốt cuộc cũng theo khóe mắt chảy xuống. Vương Nguyên nhíu mày, tay vô thức bấu chặt lấy tim, đột nhiên cảm thấy nơi đó giống như bị ai một tiễn bắn trúng, đau quá, đau quá...
Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi phòng Vương Nguyên liền đi ra khỏi nhà.
Lưu Chí Hoành đang vui vẻ nói chuyện điện thoại cùng Thiên Tỉ, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa đành phải tắt điện thoại, cau có đi ra mở cửa.
"Đại ca! Sao anh lại tới đây?"
"Ngạc nhiên lắm sao?" – Vương Tuấn Khải bước vào cửa, không buồn liếc mắt nhìn Nhị Văn đang đứng tròn mắt nhìn hắn, đi thẳng một mạch đến phòng bếp, mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai rượu, sau đó ung dung ngồi vào ghế sopha, nhìn Nhị Văn nói – "Chuyện ngày hôm nay Hắc Ưng đã nói cho chú biết chưa?".
"Không cần điều tra cũng biết là do bọn khốn M.P gây ra. Đại ca, việc này anh muốn giải quyết như thế nào?"
"Giải quyết như thế nào à? Cứ để vậy đi.." – Vương Tuấn Khải cười cười.
"Đại ca! Chuyện này không giống tác phong của anh chút nào. Có thù không báo? Làm sao có thể chứ".
Vương Tuấn Khải im lặng, uống một ngụm rượu, sau đó lại mỉm cười, trong nụ cười chứa hàm ý tứ sâu xa. Lưu Chí Hoành theo hắn lâu như vậy rồi, không lẽ không hiểu rõ sao.
"Anh muốn em làm chuyện gì?" – Trong lòng Lưu Chí Hoành chợt nổi lên một dự cảm bất an vô cùng mãnh liệt.
"Ả đàn bà lần trước, sợ rằng không thể lưu lại trên thế giới này nữa.."
Giết người? Tới tìm ta? Lưu Chí Hoành cảm thấy buồn bực: "Chuyện như vậy sao anh không tới tìm Hắc Ưng? Anh cũng biết em không thông thạo việc này mà".
"Anh không phải đã giao chú quản lý K sao? Hiện tại chú là Boss, dĩ nhiên muốn chú đưa ra lệnh rồi" – Vương Tuấn Khải làm ra vẻ mặt đương nhiên phải thế nói với Chí Hoành.
"Sau đó thì sao? Chắc hẳn sẽ không đơn giản như vậy chứ?" – Lưu Chí Hoành cảm thấy chuyện này hẳn vẫn chưa xong.
"Sau đó khiến cho toàn bộ M.P tan rã, anh không thích cái tên công ty này, tốt nhất chú hãy khiến nó vĩnh viễn biến mất như chưa bao giờ tồn tại" – Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đeo tay, ôn nhu cười, đưa mắt nhìn về phía Lưu Chí Hoành, thái độ nhàn nhã đó của hắn khiến cho người khác có cảm giác như hắn đang bàn về chuyện ăn bữa tối nay ở đâu chứ không phải là việc sống còn của một tập đoàn tài chính.
"Được, đã rõ, còn chuyện gì nữa không?" – Lưu Chí Hoành không nhịn được liền hỏi.
"Làm sao? Nhanh như vậy đã muốn tiễn khách rồi? Hay là chú bận rộn cùng cái tên tiểu tử Thiên Tỉ kia nói chuyện phiếm?" – Vương Tuấn Khải bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sopha, bộ dáng không có vẻ là sẽ rời đi sớm.
"Đại ca, anh nói gì vậy. Anh muốn ở bao lâu thì ở. Chẳng qua là không biết, người nào đó ở nhà một mình không nhìn thấy anh lại lo lắng mà thôi.."
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro