Chap 20
Ngày sinh nhật Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đến, Nhị Văn dẫn theo Thiên Tỉ cùng đến nhà Vương Nguyên.
Sinh nhật trôi qua cũng không có gì đặc biệt, bình thường như mọi ngày bình thường khác, có chăng chỉ là bên bàn ăn có thêm hai người khách, đồ ăn trên bàn cũng nhiều hơn một chút mà thôi.
Sau khi ăn tối xong bốn người bắt đầu uống rượu, thật ra cũng không hẳn là bốn người, chính xác là chỉ có Vương Tuấn Khải và Nhị Văn uống rượu, còn Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên ai cũng mang trong lòng tâm sự riêng nên chỉ cầm ly lên nhấp môi chút đỉnh chứ không thật sự uống.
Tửu lượng của Nhị Văn không tốt, chỉ mới uống được một lúc đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi, mà lúc này Vương Tuấn Khải cũng đã bắt đầu ngà ngà say, ý thức cũng dần mơ hồ, không thật sự tỉnh táo nữa. Vương Nguyên chỉ có thể để cho Thiên Tỉ đem Nhị Văn về.
Vương Tuấn Khải ngồi phịch ở ghế sopha, Vương Nguyên ngồi bên cạnh hắn, cả hai vẫn im lặng không nói gì. Vương Nguyên cảm thấy không khí có chút kỳ lạ liền bắt đầu cố gắng nói chuyện nhằm phá vỡ không khí trầm mặc này, nhưng cậu lại không biết nên nói gì vào lúc này, chợt nhớ ra mình còn chưa tặng quà sinh nhật cho Vương Tuấn Khải, liền ấp úng nói:
"Thật xin lỗi, em chưa kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho anh".
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng, không khí càng trở nên lúng túng hơn khiến cho Vương Nguyên nhất thời không biết nên làm gì cho đúng.
"Em chính là món quà tốt nhất dành cho anh" – Vương Tuấn Khải mượn rượu làm càn, một tay ôm lấy Vương Nguyên.
Vương Nguyên sửng sốt một chút, khi bản thân còn chưa thật sự hiểu những điều sâu xa trong lời nói của Vương Tuấn Khải đã bị người nào đó bế bổng lên không trung.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào phòng ngủ..
"Vương Nguyên... em biết không... Anh thật sự rất sợ một ngày nào đó em rời bỏ anh, sợ em sẽ cùng người khác ở chung một chỗ... Em chỉ có thể là của anh... hiện tại... chỉ cần biến em thành người của anh như vậy thì vĩnh viễn sẽ không còn sợ mất em nữa rồi..."
Vương Nguyên chỉ im lặng nghe hắn thì thầm, không hề đáp lời.
Hắn dùng một chân đá vào cửa phòng ngủ, sau đó đi thẳng một mạch đến giường, thả người trong lòng mình xuống...
Rượu khiến hắn mất dần lý trí, ham muốn chiếm hữu như một con mãnh thú cứ lớn dần, lớn dần... hắn say mê chiếm hữu, công thành đoạt đất, dẫu vậy giữa si mê cuồng loạn ấy, tận sâu thẳm trái tim vẫn có chút nhói đau, hành động bất giác trở nên ôn nhu, cưng chiều. Người phía dưới không chút phản kháng, tùy ý hắn đùa nghịch, muốn làm gì thì làm...
Thiên Tỉ lục tìm được chìa khóa nhà trên người Nhị Văn, sau đó bắt taxi đưa hắn về nhà.
Nhị Văn nằm trong lòng Thiên Tỉ, dọc đường đi đều rù rì nói gì đó không thể nghe rõ, cuối cùng Thiên Tỉ cũng không còn quan tâm xem hắn rốt cuộc là đang nói cái gì.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nghe cho rõ đây" – Hắn đột nhiên hét lớn lên khiến cho Thiên Tỉ giật mình một cái.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi nói cho anh biết... Tôi vừa gặp anh đã bắt đầu thích anh rồi... Vừa thấy anh đã yêu anh.. Anh có biết hay không hả?"
Thiên Tỉ ngẩn người, chợt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bác tài qua gương chiếu hậu liền vội vàng giải thích: "Chú à, chú đừng hiểu lầm... Cậu ấy uống rượu say, chẳng qua là say rượu nên nói lung tung mà thôi" – Thiên Tỉ vừa nói vừa miễn cưỡng mỉm cười.
"Cái gì mà nói bậy chứ? Đây chính là say rượu nói lời chân tình. Chú ta không có hiểu lầm. Không cần phải giải thích.."
"Ha ha ha.." – Thiên Tỉ lúc này không biết nói gì hơn chỉ có thể bật cười gượng gạo.
"Hai người.. ở cùng một chỗ sao?" – Chú lái xe tò mò hỏi.
"Không có.. không có" – Thiên Tỉ vội khoát tay – "Cháu chỉ đưa cậu ấy về nhà thôi, đưa về nhà an toàn liền trở ra.."
"Chuyện này sao được, cậu ta cũng say quá rồi, ở một mình không an toàn, cậu phải ở lại chăm sóc cho cậu ta chứ" – Chú lái xe vội khuyên bảo.
Thiên Tỉ "vâng" một tiếng đáp lời.
Xe chạy thêm một lúc nữa thì đến trước nhà của Nhị Văn, Thiên Tỉ vội vàng trả tiền taxi rồi bế Nhị Văn xuống, trước khi rời đi, chú tài xế còn tốt bụng nhắc nhở thêm một câu: "Chàng trai, đừng quên cho cậu ấy uống canh giải rượu!"
Thiên Tỉ bế Nhị Văn vào nhà, trong lòng nhắc đi nhắc lại lời chú tài xế nói.
Thật sự say rượu nói lời chân tình sao?
Nhà Nhị Văn so với trong tưởng tượng của Thiên Tỉ thì đơn giản và sạch sẽ hơn nhiều. Lấy màu sắc ấm áp làm chủ đạo, cảm giác giống như nhà của một cô gái nhỏ.
Thiên Tỉ bế Nhị Văn đặt vào giường, còn chính mình thì đi tới phòng bếp nấu canh giải rượu cho hắn.
Vừa mở tủ lạnh ra, Thiên Tỉ liền ngẩn người, trong tủ lạnh tất cả chủ yếu toàn là rượu, một chút nguyên liệu nấu ăn cũng không có, thật không dám tưởng tượng hắn đang sống một cuộc sống như thế nào nữa..
Thiên Tỉ đi vào phòng ngủ của Nhị Văn, nhéo nhéo khuôn mặt của hắn, trong đầu bất chợt nhớ đến hình ảnh hắn làm càn ở trên xe.. vô thức mỉm cười ôn nhu, ánh mắt bất tri bất giác trở nên nhất mực cưng chiều...
Thiên Tỉ nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ, xem ra tối nay phải ngủ một đêm trên ghế sa lon rồi.
Sáng hôm sau, khi Nhị Văn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mắt nhắm mắt mở đi ra từ phòng ngủ, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang loay hoay trong bếp. Say quá rồi nhìn nhầm chăng? Hắn dụi dụi hai mắt cho tỉnh táo rồi mở to mắt nhìn lại một lần nữa, đúng lúc này Thiên Tỉ từ phòng bếp bước ra, hai tay bưng hai đĩa thức ăn.
"Nhìn cái gì đấy? Mau tới ăn sáng nào".
"Tại sao anh lại ở trong nhà của tôi?" – Nhị Văn vừa hỏi vừa hướng bàn ăn bước tới.
"Tối hôm qua tôi đưa cậu về, sau đó không yên tâm để cậu một mình nên đã ở lại" – Thiên Tỉ vừa ăn sáng vừa giải thích.
"Anh đưa tôi về? Vậy lúc đi trên đường tôi có nói gì lung tung không?" – Nhị Văn có chút khẩn trương, hắn mơ hồ nhớ ra tối hôm qua bản thân mình đã nói một điều gì đó với một người nào đó, không lẽ người đó là Thiên Tỉ sao?
"Có, cậu nói là cậu yêu tôi, còn nói vừa gặp đã yêu" – Thiên Tỉ vẫn chăm chú ăn sáng, cố tình tỏ ra bộ dáng không chút để tâm. Nhìn thấy Nhị Văn hung hăng tự đấm vào đầu, liền len lén mỉm cười.
"Thiên Tỉ, anh không cho là thật chứ?" – Nhị Văn lo lắng hỏi, nhìn dáng vẻ Thiên Tỉ vậy, có lẽ anh ấy sẽ không cho là thật đâu.
Thiên Tỉ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Nhị Văn một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói chân thành: "Anh cho là thật. Cho nên, chúng ta ở cùng một chổ nhé!"
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro