Chap 21


Nhị Văn đột nhiên cảm thấy tim nhất thời ngừng đập, không biết nên nói gì cho phải.

Thiên Tỉ thấy Nhị Văn sững sờ như vậy, liền bật cười: "Được rồi, ăn cơm trước đi"

Nhị Văn ngoan ngoãn nghe lời, ngồi vào bàn ăn, ăn một miếng lại tấm tắc khen ngợi Thiên Tỉ một câu.

"Thật sự rất ngon đúng không?" – Thiên Tỉ mặc dù trong lòng đã biết rõ đáp án của người kia nhưng vẫn cố tình hỏi, thanh âm không giấu được sự tự hào.

"Ừ.. Đã lâu rồi tôi không có ăn đồ ăn tự nấu..."

"..."

"Thiên Tỉ anh biết không, bình thường tôi cũng chỉ ăn mì tôm cho qua bữa thôi, không nghĩ là anh nấu ăn ngon vậy đâu nha!" – Ánh mắt hắn vẽ thành hình chiếc cầu cong cong trông vô cùng khả ái.

"Vậy cậu ăn nhiều một chút".

Sau khi hai người ăn xong, Nhị Văn xung phong đi rửa bát, Thiên Tỉ đứng bên cạnh hỏi: "Cậu thích ăn đồ ăn do tôi nấu chứ?"

"Thích!" – Nhị Văn không chút nghĩ ngợi đáp lời.

"Ha.. Vậy cậu có muốn mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn do tôi nấu không?"

Nhị Văn không hiểu rõ lắm, tò mò ngước nhìn Thiên Tỉ: "Mỗi ngày? Anh và tôi không ở cùng một chỗ làm sao mà mỗi ngày đều nấu ăn cho tôi được?".

"Không sao, chỉ cần tôi chuyển qua nhà cậu, chúng ta ở chung là có thể rồi.."

"Ở chung một chỗ? Tôi đồng ý khi nào?".

"Lưu Chí Hoành, tôi nói cho cậu rõ, tối qua là cậu tỏ tình với tôi trước, cho nên hiện tại tôi nói chúng ta ở cùng một chỗ, cậu không có tư cách cự tuyệt!"

"Hả.."

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Nhị Văn, Thiên Tỉ không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nếu như phải dùng một loài hoa để miêu tả về Nhị Văn thì đó nhất định là hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cũng giống như Lưu Chí hoành mặc dù sống trong môi trường xã hội đen, nhưng lại không bị hoàn cảnh cuộc sống ở nơi đó ảnh hưởng, trước sau vẫn như vậy, vô cùng ngây thơ thuần khiết.

~~~~

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhưng không ai chịu rời khỏi giường.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên, thấy vẻ mặt ủng hồng vì ngại của cậu, bất chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, nghĩ tới dáng bộ Vương Nguyên ngơ ngác ngây ngốc nằm ở trên giường tùy ý mình "công thành đoạt đất", không hề biết cách phản kháng, liền bật cười một tiếng. Hắn không nhịn được liền hỏi: "Em là lần đầu tiên sao?"

"Lần đầu thì sao chứ? Anh cho rằng em cũng giống như anh, phong hoa tuế nguyệt, không biết đã chạm qua bao nhiêu người rồi.." – Vương Nguyên vừa nói vừa đưa mắt liếc người bên cạnh một cái.

"Đùa à, sao em biết anh không phải là lần đầu tiên chứ?"

"..." – Vương Nguyên nhất thời cứng họng, không biết đối đáp thế nào.

"Dậy thôi, đi ăn cơm!"

Nhìn bộ dáng Vương Nguyên giận dỗi phồng mang trợn má, Vương Tuấn Khải cười sủng nịnh, không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo vào má cậu.

Sau khi ăn điểm tâm xong, Vương Tuấn Khải có việc phải đi ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò Vương Nguyên.

"Tối nay có thể anh sẽ không về, em không phải rất sợ sấm sét sao? Tốt nhất là tìm một người bạn nào đó đến ngủ cùng, nếu không lại như lần trước..." – Sau đó hắn nheo nheo mắt nhìn Vương Nguyên, vừa cười vừa nói -"Ai đó sợ sấm sét rồi..."

Vương Tuấn Khải còn chưa nói hết câu đã bị Vương Nguyên bịt miệng, tống ra ngoài nhà.

Tuy luôn miệng nói "không sợ sấm sét" nhưng khi Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên vẫn bấm điện thoại gọi cho Thiên Tỉ. Tối nay cũng không chắc sẽ có sấm sét nhưng tốt nhất là cứ tìm người đến ở chung cho đỡ sợ.

"Cậu có chuyện gì sao?" – Lúc này Thiên Tỉ mới từ nhà Lưu Chí Hoành về, vẫn còn đang lái xe trên đường.

"Tối nay cậu đến nhà tôi có được không?"

"Tôi? Đến nhà cậu?" – Thiên Tỉ thật sự đang nghi ngờ không biết có phải mình đã nghe nhầm hay không – "Thế Vương Tuấn Khải đâu?"

"Hắn tối nay không về.."

"Cho nên?"

"Cho nên tôi mới rủ cậu về nhà tôi. Cậu chỉ cần nói đến hoặc không đến là được!" – Vương Nguyên thật sự không chịu được cách nói chuyện chậm rãi của Thiên Tỉ, liền tức giận gào lên trong điện thoại.

"Cậu bây giờ đang ở nhà sao? Được, vậy tôi tới ngay..."

Vương Nguyên nghe xong câu trả lời liền không nói một lời nào, dứt khoát dập điện thoại.

Những tiếng "Tút..tút...tút.." kéo dài thay cho câu trả lời Vương Nguyên dành cho Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ lắc đầu một cái, cất điện thoại, thay đổi lộ trình, quay xe đi về phía nhà Vương Nguyên.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karroy#kns