Chap 23
Nhị Văn không nói một lời nào, kiên quyết hất tay Thiên Tỉ ra, vừa quay mặt đi, Thiên Tỉ đã vội vàng nói:
"Lưu Chí hoành, rốt cuộc em muốn thế nào?"
"Tôi nghĩ chúng ta chia tay đi..." – Nhị Văn do dự buông lời.
"Chia tay? Được lắm, chia tay! Hôm qua còn ở cùng một chỗ, hôm nay em đã nói muốn chia tay... Tình yêu một ngày, em nghĩ tình cảm là trò đùa sao?" – Thiên Tỉ đẩy Nhị Văn một cái, đi thẳng một mạch xuống lầu.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hét giận dữ của Thiên Tỉ, liền vội vàng chạy tới, nhưng chỉ nhìn thấy một mình Nhị Văn ngơ ngác đứng yên ở bậc cầu thang, nhất thời cũng không biết nên làm sao cho phải...
Nhìn bộ dáng hoang mang của Nhị Văn, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy đau lòng, Vương Nguyên vội vàng giải thích: "Nhị Văn, anh đừng nóng giận, tôi cùng Thiên Tỉ thật sự không có chuyện gì đâu, chúng tôi từ nhỏ đã náo loạn như vậy quen rồi..."
"Hai người không cần phải nhiều lời, vô dụng thôi. Tôi cùng hắn đã chia tay rồi..."
"Chia tay?"
Vừa mới mấy tiếng trước Nhị Văn còn vui vẻ báo cho hắn chuyện mình cùng Thiên Tỉ sẽ ở chung một chỗ, làm sao hiện tại đã chia tay rồi, thật chuyện này là sao chứ.. Tình yêu một ngày ư, cái này gọi là gì đây?
Vương Tuấn Khải kéo Nhị Văn vào nhà, rót cho hắn chén nước ấm. Vương Nguyên lo lắng nhìn Nhị Văn rồi đi lên sân thượng gọi điện cho Thiên Tỉ.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Vương Nguyên chán nản cúp máy, đi vào phòng khách, lắc đầu nhìn Vương Tuấn Khải: "Tắt điện thoại rồi..."
"Quên đi, hai người không cần phải bận tâm chuyện này. Chuyện tôi cùng hắn ở chung một chổ chỉ là quyết định vội vàng, cứ như vậy vội vàng kết thúc cũng tốt" – Nhị Văn uống một ngụm nước, chua xót nói.
Ánh mắt của hắn vô cùng ảm đạm, câu "quên đi" không biết hàm chứa bao nhiêu thất vọng.
Thiên Tỉ giận dữ đi xuống lầu, lái xe như điên dại trên đường rồi tạt vào một quán rượu tên là "Hương Lúa".
Tại thời điểm con người ta tổn thương hay thất vọng chuyện gì đó, có lẽ mượn rượu giải sầu chính là biện pháp tốt nhất.
"Thiên tổng, sao anh lại tới một mình vậy? Anh muốn uống gì?" – Nhân viên quầy phục vụ ân cần hỏi.
"Vodka" – Thiên Tỉ lạnh lùng buông câu trả lời, bỏ qua ý thứ nhất của câu hỏi.
Vodka là loại rượu rất mạnh, chỉ cần uống vài chén sẽ say túy lúy.
Quả nhiên, ngay cả Thiên Tỉ tửu lượng vốn rất tốt nhưng chỉ uống vài chén Vodka bụng đã bắt đầu thấy cồn cào, miệng lẩm bẩm những điều không rõ ràng.
Nhân viên quầy rượu chưa bao giờ thấy bộ dáng này của một Thiên tổng vốn lạnh lùng cao ngạo, liền quan tâm hỏi: "Thiên tổng, tâm tình không được tốt chăng?"
"Nói nhảm, tâm tình ta dĩ nhiên rất tốt.. Chẳng qua chỉ là mới chia tay với một kẻ ngốc.. tâm tình làm sao có thể không tốt chứ.."
Hắn kéo tay áo của nhân viên phục vụ, tiếp tục lảm nhảm: "Chú không biết cậu ta ngốc đến độ nào đâu... Chính là mới hôm trước tỏ tình với tôi, hôm sau liền nói muốn chia tay... Ha ha ha.. Chú nói xem, cậu ta rốt cuộc có phải bị thần kinh không? Ha ha ha...". Rõ ràng trong mắt ngấn lệ, tim lại đau quặn thắt ấy vậy mà vẫn cố gượng cười tỏ vẻ mình chẳng buồn quan tâm để ý..
Nhân viện phục vụ cũng đã khá quen với tình huống này, biết mình không thể quản nổi, nhớ lại những lần trước tới đây Thiên tổng đều đi cùng với Vương Nguyên, cho nên hắn lục tìm điện thoại trong túi Thiên Tổng, sau đó gọi điện cho Vương Nguyên.
"Alo.. vâng, tôi là Vương Nguyên.. Sao? Quán rượu Hương Lúa à? Được, tôi sẽ lập tức tới ngay.." – Sau khi Vương Tuấn Khải đưa Nhị Văn trở về, Vương Nguyên liền nhận được điện từ quầy rượu.
"Nguyên Nguyên, là ai vậy?"
"Quán rượu , họ nói Thiên Tỉ uống say ở Hương Lúa.."
"Hương Lúa?" – Vương Tuấn Khải nhắc lại cái tên, chỉ cảm thấy quán rượu mà lấy tên như vậy thật có chút kỳ quặc, quả nhiên không có quán rượu nào tên hay như quán hắn thường tới.. Nguyên Vị..
"Anh đưa em đi!"
"Được!"
Vừa đến quầy rượu đã nhìn thấy Thiên Tỉ ngủ gục trên bàn, không có chút hình tượng nào được gìn giữ. Hai người liền hợp sức dìu hắn vào trong xe Vương Tuấn Khải, sau đó lái xe trở về nhà..
"Vương Nguyên.."
Dù say nhưng Thiên Tỉ vẫn nhận ra Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh hắn.
"Đưa di động cho tôi..."
"Để làm gì?"
"Đưa cho tôi..."
Vương Nguyên cũng không hỏi nhiều nữa liền lôi di động ra đưa cho Thiên Tỉ. Hắn khó khăn bấm một dãy số đã thuộc lòng, một lúc sau thanh âm quen thuộc vang lên:
"Alo" – Nhị Văn không hiểu có chuyện gì mà Vương Nguyên lại gọi cho hắn vào giờ này, chưa kịp để cho bên kia lên tiếng liền thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Lưu Chí Hoành, anh yêu em..."
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro